The Soda Pop
alotruyen.wap.sh
Đọc Truyện Tiểu Thuyết
Đọc Truyện Teen
AloTruyen.Wap.Sh
Wap Đọc Truyện Online Trên Mobie
Game Hay

» Bóng người xưa..

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:AloTruyen
Vào năm Thùy đang học lớp 9, một buổi tan học, chiếc xe đạp bị cán đinh. Thùy đang dẫnxe giữa cái nắng chang chang thì anh xuất hiện. Anh tên Bình, vốn là bạn học của anh họ Thùy. Anh đề nghị được chở Thùy về nhà và kéo theo chiếc xe đạp, cô quen biết anh

học cùng cô, một cô gái bình thường, không gì nổi bật. Đêm đó, cô khóc như ai xé tim mình ra nhưng sáng hôm sau, cô lại tự an ủi "cái gì cũng có giá của nó". Cô không sai khi chọn con đường riêng, cô phải biết hy sinh cho mục tiêu của mình. Anh dù cưới vợ nhưng cô mới là người anh yêu, cả đời này anh chẳng quên được cô, cô tin chắc như thế. Từ đó về sau, những khi về thăm nhà, cô tránh không hỏi đến anh và cũng tránh gặp anh.
5 năm nữa trôi qua nhanh chóng với một người bận rộn như Thùy, cô bây giờ đã thành đạt, thu nhập ngất ngưởng, có thể đi đến những vùng đất mà ngày xưa cô chỉ dám mơ ước khi thấy qua phim ảnh. Cô xinh đẹp hơn hẳn thuở xưa và cũng trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Nhiều người cho là cô kén chọn nhưng chỉ có cô mới hiểu những mối tình đó thiếu điều gì đómà cô không lý giải được.
Người ta có thể tặng cô những món quà đắt giá, hứa hẹn cuộc hôn nhân xa hoa nhưng không đem lại cho cô được những rung động như xưa, càng không tạo được cho cô cảm giác tin cậy. Nhiều lần cô tự hỏi: bởi cái đầu kinh doanh của cô quen tính toán hay thật ra tình yêu của anh quá lớn nên cô luôn so đo và không vượt qua nổi hình bóng cũ.
Posted Image
Vào dịp nghỉ lễ, về thăm mẹ, nhìn những tráixoài chín vàng ươm trên bàn thờ của cha, côkhen nhìn tươi ngon. Mẹ cô thở dài đáp lời:
- Xoài của thằng Bình đem qua cúng, hụt thằng rể như nó tiếc đứt cả ruột. Thằng thiệttốt, trước sau như một, bao năm rồi mà nó vẫn tới lui thăm viếng. Cái hàng rào là do nó làm chứ mẹ sức đâu làm nổi, mày ngày xưa cãi lời mẹ để bây giờ long đong chưa có nổi tấm chồng.
Nghe lời mẹ nói, cô bỗng ngậm ngùi khi nhớlại ngày xưa. Cô thấy nhớ anh, thầm hỏi không biết anh bây giờ ra sao, cuộc sống thế nào, trong anh còn có cô không...? Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Thùy quyết định đi thăm anh.
Thời gian khiến tất cả thay đổi, cô nửa lạ nửa quen trên đoạn đường cũ nhưng cuối cùng cô cũng đến được nhà anh. Cô lặng nhìn cái cổng đầy hoa Vàng Anh - loài hoa cô yêu thích và ngày xưa anh trồng vì cô nhưng bây giờ, dưới cái cổng ấy có một bé trai giống anh như tạc đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô đoán là con anh, khi cô nheo mắt cười với nó thì anh và Mai - vợ anh xuất hiện ở khoảng sân. Mai mừng rỡ khi nhận racô, không ngớt xuýt xoa là bất ngờ quá!
Buổi trưa hôm đó, anh giành phần làm bếp để cho cô và Mai trò chuyện. Mai tâm sự bây giờ Mai là cô giáo cấp một, sáng hai vợ chồng đi dạy, thằng nhóc có ông bà trông giúp, chiều thì lo chăm sóc vườn trái cây. Maikhoe trái cây bây giờ có giá lắm và làm vườn cũng không vất vả như xưa. Vừa nói, Mai vừavuốt cánh tay cô nói sao mà cô đẹp hoài với thời gian trong khi mình nhanh già. Khi cô hỏi Mai cuộc sống thế nào, Mai ngượng ngùng mắc cỡ rồi nói:
- Có chuyện này mình ngại nói với Thuỳ nhưng đây là lời thật của lòng. Cảm ơn Thùy tặng cho mình cái hạnh phúc bé nhỏ này. Ngày xưa, tại mẹ chồng mình bệnh nên giục anh ấy cưới vợ gấp, mình biết anh ấy thương Thùy lắm nhưng mình không buồn bởi anh ấy là người chồng, người cha tốt, với mình, như thế là đủ.
Cô bảo bạn không nên nói như thế nhưng cô nghe tự ái được vuốt ve. Cô đoán không sai mà, cô tin mình mới mãi là người anh yêu.
Bữa cơm trưa hôm ấy rất vui vẻ, đầm ấm dù cô cố cầm nước mắt khi ăn món gà do anh nấu, không ngờ anh còn nhớ rõ sở thích cho rau răm vào gà kho. Nhưng lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của Mai gắp thức ăn cho anh và con họ, điều đó cô chưa bao giờ có được dù cô xinh đẹp hơn Mai nhiều lần, cô thấy cổ họng nghẹn đắng. Chiều anh đưa cô về, khi ra tới cổng, cô cố ý khen cái cổng hoalâu năm mà còn đẹp quá, anh trả lời cô:
- Không phải đâu em, cái cổng xưa đốn lâu rồi bởi nó có nhiều sâu quá. Cái cổng này Mai trồng lại vào năm trước cho bớt nắng đểthằng nhóc có chỗ chơi.
Ở nông thôn bây giờ phát triển, anh không còn đi xe đạp như ngày xưa, anh chở cô bằng xe gắn máy, gió từ dưới sông thổi tóc cô bay bay, ký ức quay về ngày cũ, cô kêu anh chạy chậm thôi và cô ước sao con đường cứ dài mãi như thế này. Bất chợt cô hỏi anh:
-Em ví dụ thôi, nếu như quay trở lại lần nữa, không phải do mẹ anh bệnh và bác giục cưới vợ, anh có cưới Mai không, có bao giờ anh tiếc vì quyết định đó không?
Anh im lặng vài giây, sau đó anh nhẹ nhàng trả lời cô:
- Chuyện qua rồi nhưng nếu trở lại, anh vẫn làm thế, anh không hối tiếc bởi Mai là người vợ tốt em ạ!
Tới bến đò, cũng như thuở xưa, anh trao cho cô một túi trái cây chín. Trước lúc tạm biệt, anh dặn cô giữ sức khỏe, cố gắng ăn uống. Anh dặn cô lần sau có qua chơi nhà thì gọi điện thoại cho anh hoặc Mai ra đón chứ đi bộ xa thế thì tội cho cô. Anh vẫn quantâm, lo lắng cho cô như ngày nào.
Cô xuống đò và khi ngồi yên vi,̣ cô thấy anh nổ máy xe, vẫy tay tạm biệt và chạy trở lại con đường ở mé sông về nhà. Tự nhiên cô muốn cất tiếng gọi, kêu anh đừng về ngay, cô muốn gọi anh thêm lần nữa nhưng có cáigì đó chặn ngang cổ... Chưa bao giờ cô cảm thấy cần lắm cái bóng đứng chờ như bây giờ, nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến những người đi cùng đò hôm ấy ngạc nhiên

alotruyen.wap.sh
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22
» [Cực Hay] Vì Sao Tay Con Gái Mềm
» [Cực Hay] 80 Triệu Cho 1 Lời Hứa
» [Cực Hay] Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò
» [Cực Hay] Em Không Muốn Hôn Em Muốn..

Thank To : Xtgem
AloTruyen.Wap.Sh