Old school Easter eggs.
alotruyen.wap.sh
Đọc Truyện Tiểu Thuyết
Đọc Truyện Teen
AloTruyen.Wap.Sh
Wap Đọc Truyện Online Trên Mobie
Game Hay
Tác giả: linh bi

Sẽ chẳng thay đổi được gì khi tôi biết tôi là người thứ 3, là người ngoài cuộc tình của họ nhưng đã chứng kiến tất cả.càng xót xa hơn khi trước mặt chị tôi phải trả vờ ngu ngơ,như chưa có gì xảy ra,ngày qua thì đêm lại đến .Những muộn phiền không đợi cứ tới,bao lần tìm từng điếu thuốc cho lòng sáng lại. thêm một hơi…làn khói trắng…tiếng thở dài. Một đêm,hai đêm rồi nhiều đêm. Tại sao? Tại sao tôi phải hứng chịu tất cả những trái ngang cuộc đời tạo hóa?

Nhật kí cuối cùng
Trong đêm cuối tôi nhớ lại những kỉ niệm còn em…
…tôi đã yêu em…mãi yêu em…
…lặng lẽ yêu,lặng lẽ xa nhau…lặng lẽ đau
Lặng lẽ dòng nhật kí…
Gặp gỡ…
Tôi không thể quên …Một ngày mưa…tôi đã gặp chị,không vô tình… Có lẽ là duyên phận…hôm ấy như thường ngày,tôi vẫn tìm cho mình góc riêng nơi quán café quen thuộc.một ly cafe ít sữa,một điếu thuốc và đắm mình trong những bản nhạc trữ tình lãng mạn,da diết.bỏ qua bao điều phiện muộn trong đầu cho đến khi đôi mắt còn đỏ cay chạm phải hình ảnh một cô gái cầm chiếc ô tím đi ngang qua,sau phút thẫn thờ tôi nhận ra ngay đó là chị duyên.y tá riêng cho gia đình tôi…người mà tôi thích.không đợi thêm,tôi gọi với theo:
- Chị duyên,chị duyên …
Thật may cho tôi,chị quay lại…
- …nguyên à.em làm gì ở đây thế,mưa thế này sao không ở nhà ( chị đáp lời tôi trong ngạc nhiên )
- Em…có chút chuyện không vui nên muốn yên tĩnh một chút ( tôi gãi đầu bối rối trước chị )
- Thế đi bộ à,ngốc thế.mưa gió thế này.ốm thì sao
- Chị biết em khỏe mà,mà ốm đã có …chị chăm,chị nhỉ ( tôi cười một cách nghịch ngợm )
- Vâng ! tôi chăm. Hư thế thì đợi đấy nhé
Tôi thoáng im lặng,chị cũng xin phép đi trước.vậy đấy,chỉ là tình cờ…ngang qua.nhưng lần nào cũng vậy.chị luôn để lại ấn tượng trong tôi...thật đẹp.qua ánh mắt,qua lời nói…
Gần 3 năm nay,kể từ khi bà nội tôi ngã bệnh.ngoài bố mẹ tôi và người thân,chị là người chăm sóc bà nhiều.gia đình tôi cũng rất quý chị.coi như con trong nhà.lúc đó tôi chỉ là cậu bé ngốc nghếch sống trong sự bao bọc yêu thương của bố mẹ và anh trai. Chưa hề biết đến tình cảm nam nữ.nhưng thật sự mỗi lần chị tới chơi với gia đình tôi,tôi cứ cuống hết lên…chạy đi lấy cái này,chạy đi lấy cái kia.cứ như đứa trẻ hành động vô thức vậy.suôt 3 năm học trung học phổ thông chị cũng là người chỉ dạy tôi nhiều trong học tập. tôi tập trung học cũng vì có chị dạy,tôi đã chú ý hơn đến ngoại hình cũng là vì muốn chị để ý hơn,hay trả vờ đau bụng để chị tới nhà chăm lo cho tôi…tôi biết …tôi thích chị….một người con gái đúng chất áo dài hà nội xưa,hiền lành,luôn nói chuyện thật nhẹ nhàng.giọng nói ấm áp đến dễ chịu. chưa một lần tôi thấy chị quát mắng hay khó chịu với chú mèo con dễ thương chứ k nói đến một ai đó ngoài xã hội.trong gia đình nhỏ bé chị là người con ngoan,đảm đang. Bước ra ngoài chị là con người của công việc. nhiệt tình,năng động.chịu khó học hỏi…còn trong lòng tôi chị luôn là một nghị lực tôi hướng về đó mỗi khi đôi mắt tôi nhạt nhòa…
Xin thời gian…
….thời gian có lúc nào là không ngừng đâu,luôn trôi đi thật nhanh.cuốn theo dòng chảy của cuộc sống với nỗi buồn,niềm vui,hạnh phúc,tủi khổ…liệu có ai thoát ra được vòng xoáy nghiệt ngã đó…hết những năm ngồi trên ghế nhà trường,hết nhưng ngày đi học áo trắng quần xanh dép quai hậu,hết từng giờ nô đùa bạn bè dưới sân…như bao người,tôi bước vào cánh cửa mới của tương lại. đó là đại học. tôi chọn trường ngay gần nhà.ròng rã 5 tháng miệt mài ôn tập với sự giúp đỡ nhiệt tình của chị.thế rồi điều gì đến cũng đến,ngày thi đã tới và trôi qua nhanh trong sự mog mỏi của các bạn học sinh.trong lòng mỗi bạn đều có một nỗi niềm riêng,người vui kẻ buồn.nhưng riêng với tôi…có lẽ đúng như người xưa vẫn nói “ học tài thi phận “. Tôi thi trượt đại học,tôi biết mọi người thất vọng nhiều về tôi,nhất là bố mẹ …tôi muốn trốn chạy,tôi buồn lắm.hi vọng để rồi thất vọng….bao cố gắng…bao niềm tin cho bản thân,cho tương lai.cũng chính thế mà tôi đã tìm ra góc quán quen này.cũng chính thế mà tôi nhận ra …tôi đã yêu chị….dù biết rằng tôi không được như thế.biết rằng chị hơn tôi 5 tuổi đấy,biết chị có nhiều người theo đuổi nhưng…đã một phút nào tôi thôi không nghĩ,không nhớ về chị đâu. Không còn những câu hỏi vu vơ nữa,tôi đã trưởng thành.đã đủ nhận thức và chịu trách nhiệm về hành động,suy nghĩ của bản thân.tôi luôn dành cho chi tất cả thời gian tôi có  tôi đã hạnh phúc rơi nước mắt ngày tôi nắm tay chị và thổ lộ tình cảm : “em nhớ chị,em có tình cảm với chị.liệu em có…” vội đặt ngón tay lên môi tôi,chị ngắt lời : “ nguyên biết không.chị hiểu.chị thấy vui,thấy ấm áp khi bên nguyên” ôi….tôi muốn hét thật to,hét cho thỏa nỗi khao khát …tôi yêu em,tôi yêu em. Con đường tình cảm cứ ngỡ bước sang một trang mới,sáng hơn,đẹp hơn…
Cảm giác yêu…
Mỗi ngày qua đi kể từ khi lời yêu chưa nói được chia đều cho hai trái tim,tôi luôn dành cho Duyên,người tôi yêu những điều tốt đẹp nhất. cuộc sống thật yên bình khi tình yêu được chấp nhận,khi học tập cũng đâu vào đấy.tôi vào trường cao đẳng bách khoa.học nghề mà tôi yêu thích  quản trị mạng. rồi cứ thế… thức dậy và nhắn tin cho em ( hơi gượng miệng một chút nhưng cuối cùng duyên cũng đồng ý cho tôi gọi bằng em,thật thân mật) vào mỗi sáng,trưa lúc đi học về lại hành động quen thuộc,nhấc máy gọi hỏi em đã ăn cơm chưa,đi làm có mệt không.dặn dò cẩn thận : “em nhớ nghỉ trưa nhé,kẻo mệt đấy”…rồi chiều nào đó tôi đưa em đi uống nước,đi mua đồ.những vòng tay ôm nhẹ với lời yêu ngọt ngào…cứ như cuộc sống một màu hồng.trái tim luôn ngập tràn giấc mơ.cứ vô tư yêu…nửa trái tim kia đâu biết khi kết thúc một ngày học tập,làm việc mệt nhoài,kết thúc tin nhắn chúc em ngủ ngon. . .cảm giác trống vắng lại về,nỗi nhớ lại tìm đến trong đêm.những nghĩ suy não nề lại tới,một điều gì đó khiến em lưỡng lự khi ôm tôi,hay vô hình khiến em không níu bước khi tôi quay đi.hành động thật nhỏ nhưng tôi luôn để ý.thời gian đã cho tôi hiểu rằng giữa tôi và em có khoảng cách rất lớn…đó là tuổi tác. “ tình yêu giữa một cô gái có viêc làm ổn định,được cả nguời lẫn nết,thùy mị với một cậu thanh niên sống dưới sự quản lý của bố mẹ,của nhà trường,tương lai chưa xác định liệu sẽ đi đến đâu hả nguyên? “ câu hỏi của một người bạn thân cứ mãi xoáy sâu trong đầu tôi.một chàng trai đã bao đêm miên man trong những nỗi cảm xúc rồi bật khóc.cứ thế…tôi yêu duyên và em cũng yêu tôi nhưng dần một xa,đã có những tin nhắn với nội dung :”duyên cảm thấy nguyên như chán yêu rồi đúng không” tôi nhắm mắt thật buồn…hay một dòng status : “trời lạnh đấy,đêm ngủ nhớ đắp chăn ấm nguyên nhé,tôi nhớ mình “ tôi chỉ khẽ mỉm cười thôi vì tôi biết em cũng cảm nhận được khoảng cách trong tình yêu này. Phải chăng ông trời sinh tôi ra là để suốt một đời cố đi kiếm tìm hạnh phúc? …sau nhiều ly café là nhưng giọt rượu cay.bao lần nói yêu em,gào thét khi say mềm. sau những nụ hôn nhẹ là khoảng lặng hai người quay lưng…hai hướng.sau nụ cười lúc bình minh là hơi lạnh và làn khói trắng khi đêm xuống.thểm một mùa hè về rồi thu qua,đông đến thật vội vàng…thêm một mùa tôi đã biết yêu  thêm một mùa tôi biết buồn,biết khóc.
Người nào đây…?
Vẫn một ngày…những hạt mưa quay trở lại tìm tới không gian náo nhiệt trong cuộc sống.tiếng chuông điện thoại chợt rung…một tin nhắn : nguyên àh,chị buồn lắm.chị thấy mệt mỏi lắm…
-  nguyên có thể lắng nghe không ( tôi reply cho chị )
- Chả biết nữa, muốn yên tĩnh nhưng lại cầm máy rồi nhắn cho nguyên.chị…xin lỗi nhé
- Nguyên xa lạ lắm đúng không?...( tôi cảm thấy mệt )
- Không,chị không có ý đó…nguyên hiểu nhầm chị rồi
- Vậy nguyên có thể được chia sẻ không?
- …
- Tối nay nguyên qua đón nhé ( tôi quyết định chủ động sau hồi im lặng nơi chị )
- ừm…chị đợi
lại miên man trong vòng tay chị,ôm thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ tôi thường đến.hàng cây nghiêng mình hạnh phúc cùng đôi tình nhân rồi chợt rung nhẹ với nỗi sợ mất đi cảm giác này.dừng chân tại quán ăn nhỏ ven đường,cùng trò chuyện cùng thưởng thức món ăn dân dã đất hà thành.niềm vui tưởng chừng bất tận này tồn tại chưa lâu thì nỗi buồn vô tình hiện hữu khi tôi đọc được dòng tin nhắn thật tình cảm giữa chị và một số máy khác…tôi như chết lặng…chị vẫn không hay biết tâm trạng trong tôi.chị thay đổi? có người thứ ba? Tôi là người xen vào họ? hay tôi không xứng? tôi chỉ là cảm giác lạ lấp chỗ trống cho chị ?mọi thứ cứ lặng thầm trong tim tôi và muốn phá vỡ tất cả không gian tĩnh mịch ngoài kia khi trở về căn phòng vắng…một mình tôi. Mọi chuyện như một giấc mơ dài…
ngày buồn qua đi…dòng chảy cuộc sống bắt đầu với một sớm bình minh. Tôi bị ám ảnh bởi cảm giác ngày hôm qua,tin nhắn đến tôi delete nhanh chóng,cuộc gọi tới tôi không muốn nghe.tôi có sĩ diện của 1 thằng con trai,có lòng tự trọng ít nhất trong cuộc tình này !

Lặng lẽ xa nhau….
Sau đêm buồn đó nhiều ngày,tôi như người mất hồn. nhớ chị lắm,thèm nghe giọng nói ấm của chị,muốn cảm nhận được nhịp thở nhẹ từ chị…với chị tôi không dám chắc nhưng với tôi,1 ngày không gặp không trò chuyện với chị ,tôi thấy đó là 10 năm…1 khoảng thời gian không hề ngắn…và chỉ còn hai ngày nữa thôi là valentine rồi. tôi quyết định sẽ quên đi tất cả…sẽ chỉ yêu,dành tình yêu chân thành không hờn ghen.không buồn không nghĩ nhiều nữa. 48 giờ không có cô ấy tôi chả biết làm sao cho hết ngày,sáng đêm dường như chỉ có tôi và chiếc bóng lẻ loi quây quần…hết trông rồi mong cho chóng qua một ngày.

Valentine…cùng vị đắng
Mùi thơm quyến rũ của socola trắng cùng vị đắng socola đen như báo với tất cả mọi người rằng ngày lễ tình yêu đã tới…cách đây mấy hôm tôi có chủ động mời chị đi với tôi trong đêm tình yêu nhưng chị chưa chắc chắn. cho đến hôm nay cả ngày tôi đã đứng ngồi không yên…chờ đợi 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi từ chị…nói đúng hơn là đợi câu trả lời như tôi mong . đã 6h tối..chiếc điện thoại vẫn không rung. Hơi khó chịu một chút tôi nhắn tin cho chị : “ 7 rưỡi nguyên đợi ở ngõ nhé,sẽ đợi mãi cho đến khi thấy duyên. 5 phút…10 phút…15 phút…không một hồi âm. Cảm giác này thật khó có thể diễn tả. 7h23 phút…tôi chuẩn bị dắt xe ra thì bất chợt một tin nhắn :” nguyên không phải qua đâu,chị đi sang nhà bác có việc rồi “…thoáng buồn,không reply lại tôi lên xe lang thang tìm quên nỗi buồn trên con đường cũ…đi mãi cho tới khi linh cảm bất an đến trong tôi…lúc này nơi tôi đi qua cũng gần ngõ nhà chị,có lẽ chỉ vì nhớ nên muốn đứng nơi đầu ngõ nhìn lên ban công nhà chị…chỉ thế thôi,với tôi là đủ. Một trái tim nhỏ bé thì chỉ cẩn thoáng nỗi nhớ cũng đầy vơi yêu thương rồi,có lẽ…mọi chuyện sẽ qua sẽ trôi nhẹ nhàng nếu như tôi k bắt gặp hai bóng người trong ngõ tối…họ thật tình cảm,nơi nụ hôn được trao giữa hai người như xuyên suốt trong màn đêm. Câu hỏi vang lên bên tai “ họ là ai?” tại sao lại là trong ngõ này ? và…tôi chết lặng …đôi chân không còn vững khi ánh đèn hiu hắt cho tôi nhận ra người con gái trong ngõ đang kề bên bóng hình ẩn hiện kia là người tôi yêu…là chị duyên. Vô thức đôi mắt hai dòng chảy…tiếng giọt lệ rơi nhanh thấm sâu vào đất.tôi đang khóc vì ai?...tình cờ gặp mặt…ấn tượng trong lòng…lời trót yêu…khoảng cách…nỗi buồn…tôi biết rồi sẽ phải đi hết đoạn đường này nhưng tôi k nghĩ nó ngắn thế này. Thẫn thờ,tâm hồn như vỡ vụn… thân xác như bèo dạt nổi trôi về cuối trời…tôi lại là bóng hình đi mãi trong bầu trời đêm hôm đó !
Quên…
Sẽ chẳng thay đổi được gì khi tôi biết tôi là người thứ 3, là người ngoài cuộc tình của họ nhưng đã chứng kiến tất cả.càng xót xa hơn khi trước mặt chị tôi phải trả vờ ngu ngơ,như chưa có gì xảy ra,ngày qua thì đêm lại đến .Những muộn phiền không đợi cứ tới,bao lần tìm từng điếu thuốc cho lòng sáng lại. thêm một hơi…làn khói trắng…tiếng thở dài. Một đêm,hai đêm rồi nhiều đêm. Tại sao? Tại sao tôi phải hứng chịu tất cả những trái ngang cuộc đời tạo hóa? ai đã hét lên khi chị nhận lời yêu và giờ đây ai muốn gào lên trong đau khổ…ai hiểu đây? Tôi đã thua,tôi thua số phận,thua thời gian,thua khoảng cách và đơn giản là không mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu.tôi thua bản thân … có vui có buồn thì cũng như những gì cuộc sống đã sắp đặt. có nước mắt rồi cũng sẽ không rơi nữa…có bao vết đau rồi cũng sẽ lành. Tiếp tục bỏ qua ngày hôm trước để bước ngày hôm nay,lại nhớ nguời tôi yêu.lại nhớ ra rằng sẽ phải quên người tôi yêu.
Em…không bao giờ biết!
Tất cả với tôi đến đây có lẽ chấm dứt…một buổi tối sau khi đi có việc về,chiếc điện thoại để trong túi quần khẽ rung. Người gọi đến là chị duyên. Không vội vã như mọi khi tôi nhấc máy :
- nguyên đây.
- ừm,đã ngủ chưa 
nguyên chưa,nguyên vừa về nhà mà.chị chưa ngủ à?
- Chị chưa,chị muốn xin lỗi nguyên về việc không đi chơi lần gần đây nhất được nhé
- Thôi ạ,chả dám đâu. Có người toàn thất hứa ý mà ( tôi nói nhẹ với giọng hờn dỗi )
- Em nói gì cơ? Ai thất hứa? (có chút thay đổi nhanh chóng trong chị )
- Em có nói ai đâu,ai ý mà ( tôi vẫn nửa đùa nửa thật )
- Em là gì mà chị phải thất hứa? ( giọng chị căng thẳng lên rất nhiều )
- Chị nói thế mà cũng nói được
- Chị tôn trọng em nên chị gọi và nói thế cho em biết thôi,chị cũng mệt mỏi lắm rồi.em chả phải người yêu cũng chả là gì quan trọng với chị đâu,với chị em không khác một đứa em nhỏ trong nhà đâu.đừng có nghĩ linh tinh nữa.em hiểu chị nói gì chứ?

- Em…e…m…em..
- …
Câu nói như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi,chiếc điện thoại vô tình rơi lúc nào không hay,cuộc nói chuyện kết thúc.tôi sụp xuống sàn nhà,không còn tin vào những gì đã nghe nữa…hết thật rồi,chết thật rồi,chẳng thể nói môt lời.thế là trái tim này lại lỡ một nhịp…sau lời cuối chị nói thì mãi mãi khoảng cách từ trái tim đến trái tim không ai có thể đuổi kịp nữa. khi ngày mới sang tôi sẽ phải quay lại nơi đã bắt đầu…thời gian đưa một người đến với tôi và giờ thời gian lại nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau. Những nụ hôn đầu môi,đôi tay ghì chắc hơn bao giờ hết…người ấy coi như chưa có. Lời yêu trong tôi…người ấy coi như chưa nói…thôi thì…tôi chả là gì cả. có những điều em vô tâm,em sẽ không bao giờ biết…tôi yêu em nhiều như thế nào,sẽ sao đây khi em không còn yêu tôi? Sao đây khi tôi dừng lại cho em bước tiếp? sao đây khi cảm xúc từ trái tim em sẽ lại mất đi với một ai? Tất cả…em cảm nhận được nhưng… em không bao giờ biết. sau hôm đó tôi có gửi một tin nhắn cuối cho chị với những lời nói chân thành.đó sẽ là tin nhắn cuối cùng chị được nhận và những gì tôi viết cũng là nhật kí cuối cùng cho tình yêu này…một tình yêu trao nhầm chỗ…mùa đông đang đến trong hơi sương,đêm…đêm…rồi lại đêm…vẫn như xưa vẫn nhạt và lạnh lẽo…cô liêu.

tôi dành riêng những tâm trạng,cảm xúc trong từng câu chữ cho nguyên,người bạn của tôi.cậu ấy đã yêu,đã đau khổ,đã hi vọng để rồi phải thất vọng...

Thank To : Xtgem
AloTruyen.Wap.Sh