Old school Easter eggs.
alotruyen.wap.sh
Đọc Truyện Tiểu Thuyết
Đọc Truyện Teen
AloTruyen.Wap.Sh
Wap Đọc Truyện Online Trên Mobie
Game Hay
Thư tình: Thư cuối gửi anh
Dũng yêu! Thật tiếc là em không còn cơ hội nào để gửi những dòng thư cho anh nữa, mong rằng ở một nơi nào đó anh có thể đọc được lời cuối cùng em muốn gửi anh.

Anh ơi! Mình đã gặp nhau và trở thành bạn của nhau, trở thành anh em của nhau từ khi nào anh còn nhớ không nhỉ? Và rồi thật nhanh chóng chúng mình đã dành tình cảm yêu thương cho nhau. Anh đã khiến cho em thấy thật bối rối và bất ngờ quá! Em đã thật cảm động trước tình cảm mà anh đã dành cho em. Đến tận giây phút này em vẫn luôn tin vào thứ tình cảm thiêng liêng ấy là "tình yêu" phải không anh? Kể ra em cũng khờ khạo quá, khờ khạo tới mức mà có lẽ anh nhận thấy em thật ngốc nghếch. Anh đã vẽ ra cho em những ảo tưởng của sự yêu thương, mong đợi và nhung nhớ về hạnh phúc lứa đôi, về tương lai gia đình hoàn hảo quá. Em cứ mãi chìm trong những ảo tưởng ấy mà để quên mất lý trí phải luôn gắn liền với thực tại. Và có lẽ bây giờ em đã thức tỉnh mọi chuyện nhưng dù sao em vẫn tin anh, cho dù em thấy mình cô đơn quá, thấy tim mình băng giá biết bao như thể người ta phủ tuyết lên nó vậy, và trái tim nguyên vẹn của em dường như đã bị đông cứng. Hơn lúc nào hết bây giờ đây em cần lắm dựa vào vai anh, muốn được anh ôm em vào lòng đầy yêu thương chỉ một lần này thôi, em không quá tham lam phải không anh? Em chỉ muốn biết một lần anh ấm áp tới dường nào thôi mà!

Có thể anh sẽ không biết ngày em đón đợi anh trở về như đã tưởng, ngày mà suốt đời này em sẽ không thể nào quên, có lẽ đó là ngày ghi nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời của em. Một ngày mà nó có quá nhiều những tâm trạng đan xen khiến em ngạt thở. Em hồi hộp, lo lắng, hy vọng để rồi thất vọng, hoang mang, sợ hãi suốt gần 10h đồng hồ tại sân bay Nội Bài như một đứa trẻ bị lạc người thân giữa chốn không biết có bao nhiêu đoàn người đến rồi đi, xum họp và chia ly... Nước mắt em vỡ òa, tan ra, em không thể để cho ai biết em trong hoàn cảnh này, em không muốn ai thương hại mình, mà thương hại cho chính bản thân em. Gần 2h đêm về đến nhà, một mình trong căn phòng trống vì các chị đã về ăn tết cả rồi, lần đầu tiên em để cho mình được khóc thành lời, khóc thỏa thích, khóc đến nỗi mà hai mắt em sưng vù. Anh mất tích không tin tức suốt mấy hôm, làm em hoang mang lắm, rồi anh nhắn cho em cái tin mà em thấy bất ngờ quá và hoang đường quá. Anh biết em đủ thông minh để tin câu chuyện cuối cùng anh vẽ ra hay không, anh làm cho lòng tin của em với anh biến mất, và thất vọng thật sự. Dù vậy em vẫn tin tình cảm ban đầu anh dành cho em là thật, em vẫn tin anh, những câu chuyện của anh trở về trước 1 tháng đây còn sau đó em thật không thể lý giải được, em thật đau đầu quá, đau lòng nữa và nhất là đau tim quá! Có lẽ trái tim em đã bị một phần trầy xước.

Lần đầu tiên biết yêu một ai đó, chưa một lần gặp mặt, chưa một cái nắm tay, chưa một cái ôm... Vậy có phải chăng đó là tình yêu? Anh trai của em, người luôn nói sẽ yêu thương em nhất, sẽ vì em mà có thể hy sinh cho hạnh phúc của mình. Người đã yêu em và luôn hứa rằng sẽ yêu em cho đến khi ngừng hơi thở, nếu không có em sẽ không thể sống mà giờ đây lại quay bước đi như chưa hề quen biết. Không quan tâm tới tâm trạng của em sẽ thế nào, em sẽ sống hay chết ra sao? Giờ anh đã quay bước đi không hề nắm tay em một lần, không luyến tiếc, không mong chờ. Nhưng em không sao đâu anh, em mạnh mẽ lắm, em vẫn sẽ sống, sẽ bước tiếp con đường đời của mình, anh đừng lo lắng cho em, cũng đừng thấy hối hận điều gì nhé.



Anh đã vẽ ra cho em những ảo tưởng của sự yêu thương (Ảnh minh họa)

Em sẽ sống tốt, thật tốt, sẽ vui vẻ lại thôi, sẽ không ai thấy em khóc đâu anh, em đã hứa với anh rồi mà, em sẽ làm được vì anh, em sẽ làm được. Anh hãy cứ sống thật tốt nhé vì em anh phải sống thật tốt thật vui vẻ và hạnh phúc đấy! Em chỉ cần có vậy thôi, đó là tất cả những gì em mong muốn. Nếu không em thật sự giận anh và còn hơn thế nữa oán hận anh ấy chứ ạ! Yêu là sẵn sàng cho đi, mà không cần phải giữ khư khư người mình yêu. Anh đã từng hỏi em "Nếu có ai dành mất anh khỏi em thì em sẽ như thế nào?" và em đã trả lời anh "Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình nếu ta biết chân trọng và gìn giữ nó không chỉ bởi bằng tay mà bằng trái tim". Và em biết rằng em đã chưa thật sự gìn giữ và chân trọng anh để anh rời mất khỏi em, đó là lỗi do em. Nhưng không sao đâu anh. Anh hãy cứ ở bên ai đó, người mà anh thật sự yêu thương, người mà ở bên anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì anh xứng đáng được hạnh phúc mà, vì khi ấy em cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.

Em đã từng giận anh, từng ghét anh ngay lúc anh nhắn cho em những lời cuối ấy, nhưng không khi nghĩ lại em nghĩ người đáng trách hơn có lẽ phải là em. Anh không phải suy nghĩ gì về em cũng không cần phải áy náy điều gì cả, hãy làm theo những gì trái tim anh mách bảo. Em sẽ luôn vui vẻ như lời em từng hứa với anh, dù có bất cứ điều gì một lần nữa em cũng muốn nói với anh nhất định em sẽ sống tốt. Cũng có thể nửa năm nữa em sẽ lấy chồng... em sẽ có người chăm sóc và thương yêu em mà. Không biết khi ấy anh có tới dự không nhỉ? Tới để thấy em trong bộ áo cưới tinh khôi, em gái anh sẽ được hạnh phúc, và em không chờ, không đợi anh nữa đâu vì em biết khi đó lại càng làm anh bận lòng hơn. Mình vẫn có thể làm anh em như xưa ấy, có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng ta! em vẫn có thể là em gái tốt của anh, vẫn có thể lắng nghe và an ủi anh khi anh gặp chuyện không vui, vẫn có thể ở bên cạnh anh, cho anh trai mình mượn đôi bờ vai này để tựa vào mỗi khi mệt mỏi... Và anh đừng dễ bị kích động nghen, khi ấy em biết anh đã thật khó chịu mà.

Năm mới đã đến, xuân đã về ngoài kia rực rỡ biết bao. Cả em và anh chúng ta đều có thêm một tuổi mới trưởng thành hơn và từng trải hơn. Em chúc anh và gia đình một năm mới bình an với nhiều sức khỏe may mắn và hạnh phúc. Chúc cho mọi mơ ước của anh sẽ đều trở thành hiện thực, chúc cho những gì anh yêu thương sẽ mãi ở bên anh. Em đã từng nghe một câu chuyện mà nó nói đến thứ quý giá nhất của cuộc sống là gì? Em đố anh đấy? Có lẽ em sẽ không bao giờ được nghe câu trả lời đó từ anh, vậy em trả lời cho anh luôn nhé! "Thứ mà ta đã đánh mất và không bao giờ lấy lại được sẽ là thứ quý giá nhất", anh nghe có vẻ buồn cười lắm đúng không nhưng em nghĩ rồi anh cũng sẽ tìm thấy thứ quý giá nhất của cuộc đời mình vào một ngày không xa, khi đó anh phải giữ lấy và đừng đánh mất nhé vì khi mất rồi cũng giống như chiếc gương vỡ cho dù có hàn gắn ra sao cũng không còn lành lạnh như ban đầu, hãy chân trọng những gì mình có anh nhé! Em biết với anh có thể công việc là trên hết nhưng anh cũng đừng quên tình cảm gia đình, hãy quan tâm hơn tới gia đình mình nhất là mẹ anh đấy nhé. Em đã thôi không còn yêu anh nữa.

Thân mến gửi đến anh Dũng của em!

Thank To : Xtgem
AloTruyen.Wap.Sh