alotruyen.wap.sh
Đọc Truyện Tiểu Thuyết
Đọc Truyện Teen
AloTruyen.Wap.Sh
Wap Đọc Truyện Online Trên Mobie
Game Hay

» Bồ công anh màu đỏ!

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:AloTruyen
Bồ công anh sẽ theo gió bay đi, và sẽ dừng lại khi gặp đất. Vậy còn tôi… * Ngày sắp tàn. Một buổi chiều mùa hè nắng gắt. Tôi trốn nhà đi chơi tha thẩn một mình. Gia đình tôi mới chuyển đến con phố ngoại ô này hôm qua. Ở nhà mãi chồn chân, tôi quyết đ

đỏ rực của ráng chiều.
Suốt cả mùa hè năm đó.
Suốt hai mùa hè khi tôi học cấp ba.
Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những chiều hè, trên cánh đồng bồ công anh. Vì Jae Joong học trường khác, và vì cậu ấy bảo chỉ thích ngắm bồ công anh vào những buổi hoàng hôn mùa hè. Có lẽ cả tôi và cậu ấy đều thích loài hoa ấy, bồ công anh đỏ.
Ở trường cấp ba, nhiều cô gái hay tặng quà và viết thư tỏ tình với tôi, nhưng tôi không để ý lắm đến họ. Lòng tôi chỉ mong đến mùahè, để không phải ngắm bồ công anh một mình, và để gặp lại em, ở bên em những buổi chiều bình yên.
Có khi nào…là yêu không?
Đã đôi lần tôi tự hỏi mình như vậy.
Cho đến những ngày hè trước khi tôi vào đạihọc.
- Yun Ho àh, tớ sẽ đi du học.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, giữa cánh đồng bồ công anh, em nói với tôi như vậy.
- Bao lâu ? – Tôi thấy mình ngơ ngẩn hỏi em.
- Có lẽ là năm năm, nhưng tớ sẽ viết thư cho cậu, và cứ đến mùa hè, tớ sẽ lại về đây ! – Nắm lấy bàn tay tôi, em nói nhỏ nhưng chắc chắn. – Tớ hứa !
Nhìn sâu vào đáy mắt em, tôi hỏi :
- Cậu có yêu tớ không ?
Ánh mắt em, tôi vẫn nhớ, ánh lên một niềm vui khó tả. Trên nền có xốp nhẹ, em kiễng chân và khẽ chạm môi mình vào môi tôi. Cảmgiác ấy, tôi không bao giờ quên được, ấm ápnhư ánh tà dương và như màu đỏ của bồ công anh. Trong buổi hoàng hôn xào xạc gió và cỏ hoang, tôi hôn em, nụ hôn đầu đời,ở góc trời này, dịu dàng và bình yên. Có lẽ em đã cho tôi câu trả lời.
Tôi không nhớ rõ mình đã ngồi bên em bao lâu, cũng không nhớ rõ những điều em nói về đất nước em sẽ đến, về ngày khởi hành của em. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ đợi. Từ giờđến mùa hè năm sau, tôi chỉ có một việc đó mà thôi.
Ngày em lên máy bay, tôi ngồi lại trên cánh đồng bồ công anh này, dõi theo em. Tôi hái một đóa hoa bồ công anh trắng xốp và thổi nhẹ, những cánh hoa nhẹ bỗng bay chấp chới trong gió, theo em. Một năm đâu phải quá dài, phải không em ?
*
Tivi đưa tin về một tai nạn máy bay nào đó, trong đó có một hành khách là người Hàn Quốc. Tôi nhớ cậu ta, vì cậu ta trùng tên với em. Cũng phải thôi, một cái tên đẹp như vậy kia mà. Lạ thật, sao cả ngày tháng năm sinh của cậu ta cũng giống em ? Em và cậu ta có duyên thật đấy ! Nhưng thôi, tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Tôi còn phải đợi em.
Đợi em.
Mùa hè đến, tôi trở thành sinh viên đại học. Những buổi chiều mùa hè đầy nắng tôi mong chờ đã đến. Tôi trở lại cánh đồng bồ công anh của tôi và em, ngồi ngắm hoàng hôn dưới chân những cây cỏ cao, và thổi nhẹ những đóa hoa tròn trắng mịn. Chiều nào tôi cũng đợi em, từ lúc hoàng hôn buông cho đến khi nắng chiều tắt hẳn. Sao em lại về muộn như vậy chứ ?
Không sao.
Không sao, tôi đợi em, vì tôi đã hứa rồi.
Một mùa hè.
Hai mùa hè.
Ba mùa hè.
...
Mùa hè thứ năm.
Tôi đợi em, trên cánh đồng này. Tà dương vẫn đỏ, cỏ hoang vẫn xào xạc, bồ công anh vẫn bay trắng chân trời, sao em vẫn chưa về?
Tôi đợi em.
Đợi em.
Đôi khi tôi ước thân thể mình cũng nhẹ bỗng như một cánh hoa bồ công anh, để được gió đưa đến bên em. Tôi thấy mình không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tôi nhớ em, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt trong của em, muốn thấy em chu môi thổi hoa bồ cônganh, muốn ôm em vào lòng thật lâu.
Tôi muốn đến chỗ em.
Nhưng khoan đã, bồ công anh theo gió bay đi, rồi sẽ dừng lại khi gặp đất. Vậy còn tôi...
Nếu tôi là một cánh hoa bồ công anh, biết đâu tôi sẽ dừng lại trước khi gặp được em thì sao ? Không, tôi không muốn như vậy, không muốn chút nào.
Cái gì có thể nhẹ hơn cả bồ công anh ?
Cát bụi ư ?
Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn ? Cát bụi không như bồ công anh, không đâm chồi nảy rễ khi gặp đất, và vì thế, sẽ không bao giờ dừng lại.
Tôi sẽ đến chỗ em.
Rút bật lửa ra khỏi túi, tôi châm lửa.
Gió thổi, cỏ khô xào xạc.
Tôi làm hỏng cánh đồng bồ công anh của em mất rồi. Nhưng em sẽ tha thứ cho tôi, phải không em ? Thành phố đang được mở rộng, sớm muộn rồi người ta sẽ san phẳng cánh đồng này, và xây một khách sạn hay một trung tâm thương mại nào đó thôi. Rồi tôi sẽ trồng cho em một cánh đồng bồ công anh mới, đẹp hơn, rộng hơn và chỉ có một loài bồ công anh màu đỏ.
Đợi tôi, có được không ?
Những cánh hoa bồ công anh xốp nhẹ bay đỏ rực một góc trời chiều.
Hoàng hôn mùa hè, ấm áp, dịu dàng và bình yên.
Tôi yêu em.

alotruyen.wap.sh
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22
» [Cực Hay] Vì Sao Tay Con Gái Mềm
» [Cực Hay] 80 Triệu Cho 1 Lời Hứa
» [Cực Hay] Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò
» [Cực Hay] Em Không Muốn Hôn Em Muốn..

Thank To : Xtgem
AloTruyen.Wap.Sh


Ring ring