Old school Easter eggs.
alotruyen.wap.sh
Đọc Truyện Tiểu Thuyết
Đọc Truyện Teen
AloTruyen.Wap.Sh
Wap Đọc Truyện Online Trên Mobie
Game Hay
BLACK ANGEL
Xuống Cuối Trang

Băng từ từ đưa bàn tay mình lên, nhận lấy con dao từ tay Phong.
- Anh và tôi… quá khác nhau.
- Tôi biết!
- Ngay từ đầu đã biết, tại sao còn yêu tôi? – Băng ngước lên nhìn Phong, nhưng làm sao cậu có thể cho nhỏ câu trả lời. Vì tình yêu chưa bao giờ có lý do cả.
- Nếu… có kiếp sau… còn yêu tôi… như lúc này không …
Băng đang giơ con dao lên, mũi dao sắc và sáng. Bàn tay cầm cán dao khẽ run khi nghe câu trả lời…
- Mãi mãi… và mãi mãi…
Tim Băng khẽ nhói lên, nhỏ cắn chặt răng, bàn tay cầm con dao xiết mạnh… Băng vẫn nhìn Phong và con dao trên tay nhỏ đang xé không khí… lao đi…
Chỉ thêm 1 tích tắc, con dao sẽ cắm ngập vào tim Phong!!
Nhưng!!
Mũi dao khựng lại! Bàn tay Băng run lên, xiết chặt lấy cán dao.
Thời gian như ngưng lại.
Chỉ thêm 1 tích tắc, nhỏ sẽ thật sự đánh mất người con trai ấy.
Là nhỏ chưa thể ra tay hay sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để ra tay? Là nhỏ sợ sẽ lấy đi sinh mạng con người hay sợ… sẽ mất Phong? Băng rối loạn! Thật sự thấy rối loạn! Nhỏ quên rằng.. thời gian không cho con người lựa chọn lần thứ 2…
Phập!!
Đôi đồng tử của Băng giãn rộng. Tim ngưng nhịp.
Nhỏ từ từ… từ từ nhìn xuống … Bàn tay Phong đang xiết lấy bàn tay nhỏ và… mũi dao đã cắm phập vào tim Phong!!!
Từ vết đâm, máu bắt đầu túa ra, rất nhiều, quá nhiều!
Cơ thể Băng cứng đờ. Bàn tay nhỏ buông ra khỏi con dao, và run lên từng đợt… Lập tức, tay Phong xiết lấy cán dao và rút phựt nó ra… Leng keng, leng keng. Con dao rơi xuống đất…
Máu túa ra nhiều hơn, ngày càng nhiều..
Băng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ cảm giác như trời đất xung quanh đang sụp xuống, như nhỏ đang rơi.
Bàn tay không dính máu của Phong đang cố đưa lên… có lẽ là muốn chạm vào làn môi mềm.
- Có 1 điều… tôi rất rất muốn thực hiện- Ánh nhìn của cậu dán chặt vào làn môi ấy…- Đó là… một lần… được thấy… em cười…
Ngón tay Phong chỉ chút nữa, chút nữa là chạm vào… nhưng không kịp. Đôi mắt cậu từ từ khép lại… trên võng mạc, vẫn in rõ hình ảnh người con gái ấy. Và Phong ngã phịch xuống…
Trước mắt Băng, một khoảng trắng mờ mịt và vô định. Nhỏ không còn cảm thấy nhịp tim của mình. Mắt nhỏ dường như đã nhòe ướt… và dường như, nỗi đau trong nhỏ lớn tới mức, chính nhỏ cũng không thể cảm nhận.
Nhỏ sẽ mất người con trai ấy??
Nhỏ sẽ mãi mãi mất người con trai ấy???
Mãi mãi…
…..

- Chấn… Chấn Phong …
- Đừng… đừng rời bỏ em.. xin anh…
- Tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Nhìn em đi… xin anh… đừng như vậy… em sai rồi… xin anh….

“ – Nếu một ngày, anh phải giết em?
- Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước!
- Nếu một ngày… em giết anh?
- Tôi muốn được chết… trong vòng tay em…
………
Thế gian này, chẳng có gì quan trong hơn em… ngay cả bản thân tôi nữa…”


Chap 65

Chấn Khang bực bội bước vào phòng, tay cậu giật phăng chiếc khuy áo trên cùng. Cậu khó chịu vì bao nhiêu cuộc giao dịch lớn nhỏ trước giờ đều hoàn thành, đến vụ này lại xảy ra sự cố, vì nhẽ ra cậu có thể chứng minh được khả năng khắc phục sự cố thì Chấn Phong lại ngáng đường.
- Cha nghĩ chỉ nó mới làm việc được sao? Hay chỉ nó mới xứng đáng với vị trí thừa kế? Thật điên rồ!
- Cậu hai đúng là thiên tài – Sheeply vừa đẩy cửa vào phòng Khang – Nhưng cậu hai vẻ như không mấy thiết tha với vị trí ấy. Sao cậu chủ không nghĩ người cuối cùng phù hợp chỉ có cậu thôi?
Sự bực bội trong Khang chưa nguôi bớt nhưng kể cả là Chấn Phong thực sự muốn tranh giành vị trí ấy thì Khang cũng bằng mọi giá không để nó tuột khỏi tay đâu.
- Nghe nói có kẻ đột nhập? Và đã tấn công quản lý Wind?
- Theo như kẻ canh cửa phòng chứa hàng thì vậy, nhưng đã mất dấu tích kẻ độp nhập.
- Mất dấu tích? – Khang cười khẩy – Ngươi làm như an ninh khu biệt thự này là hạng xoàng đấy!
- Nhưng trong thời gian kẻ lạ đột nhập, mạng lưới camera bị vô hiệu hóa, hai kẻ dưới của ông chủ chết không thấy xác.
- Kẻ đột nhập? Kẻ nào có thể lọt được vào đây chứ? Sao ngươi không nghĩ… có gián điệp trong nhà?- Khang liếc mắt nhìn ra chiếc laptop nơi bàn làm việc…
Bất giác, cậu nhìn khắp xung quanh phòng
- Cô ấy đâu rồi??


Cố giữ những ngón tay không run lên, Băng đang khâu lại vết thương cho Phong. Vết thương không quá sâu, chưa chạm tới tim nhưng máu ra quá nhiều.
Phong vẫn bất tỉnh. Dùng thuốc kích thích phát triển tế bào sẽ làm vết thương mau lành, nhưng Băng không biết có còn kịp không nữa. Trông Phong nhợt nhạt và mặt lấm tấm những mồ hôi.
Bỏ kim khâu vào lại khay, Băng chỉ còn biết ngồi cạnh Phong và chờ. Bàn tay dính đầy máu của nhỏ xiết lấy bàn tay đang bất động và lạnh ngắt của Phong …
Băng đã nghĩ mình có thể tàn nhẫn, có thể để mất người con trai ấy, nhưng nhỏ đã nhầm. Tình cảm mà nhỏ ém kín dưới mặt băng lạnh và vô tâm, rồi một ngày cũng lớn thành ngọn lửa để làm băng tan chảy, như cách nhỏ đã làm trái tim cô độc của Phong tan chảy. Có thể nhỏ đã nhận ra thứ tình cảm ấy, từ một góc sâu thẳm trong trái tim, nhưng nhỏ đã tự phủ nhận. Vì thứ tình cảm ấy là phi lí, là oan nghiệt, là không thể! Nhỏ nhận ra nhỏ và Phong đứng ở hai thế giới khác biệt, vươn tay ra, cố gắng, cố gắng… cũng không cách nào chạm tới…
Nhưng, tình yêu không bao giờ bao gồm thời gian và khoảng cách.
Nếu Phong không thể tỉnh lại, thì đó là định mệnh…


12h đêm.
Từng giọt nc mắt rớt xuống trên má Băng . Nước mắt. Mặn. Trọng veo. Và hình như đã trở nên muộn màng.
“Đừng khóc… khi không có tôi ở bên…”
- Tại sao sinh ra đã ở hai thế giới khác? Tại sao số phận lại khiến chúng ta gặp nhau? Tại sao định mệnh lại tàn khốc đến vậy. Có phải… số phận là định mệnh không…
Băng dướn người, nhỏ muốn nhìn Phong thật gần, mắt nhỏ vẫn nhòe ướt.
- Nếu có kiếp sau… vẫn sẽ yêu anh… như lúc này…
Môi Băng gần lại môi Phong, gần hơn…
- Mãi mãi… mãi mãi…
Và Băng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ. Nhỏ nhắm nghiền mắt. Giá mà khoảnh khắc này ngừng lại. … Một giọt nc mắt rơi xuống và đáp khẽ trên má Phong. Môi Băng rời khỏi môi Phong, và nhỏ từ từ mở mắt…
- Mãi mãi… thật sao?
Tim Băng sững lại. Phong đang nhìn nhỏ, ánh nhìn thật dịu dàng. Nhỏ có đang mơ không?
Ngón tay Phong nhẹ nhàng đưa lên, lau khẽ giọt nước trên khóe mắt Băng .
- Đừng bao giờ khóc nữa, được không? Tôi… không muốn em phải khóc…
Băng lắc đầu, lắc quầy quậy, không rõ là đồng ý hay phản đối hay không gì cả. Nhưng nước mắt nhỏ cứ trào ra không ngớt. Nhỏ lấy tay bịt chặt miệng để những tiếng nấc không phát ra…
Không thể diễn tả nổi cảm xúc trong Băng lúc mày. Cứ như vừa được tái sinh.


- Ông chủ!- Tên cận vệ cúi đầu
- Sao rồi?
- Trên tất cả các bộ đồng phục của người chuyển hàng mà những tay đàn em mặc ra ngoài hôm nay đều gắn máy ghi âm, tất cả đều hoạt động tốt và không có dấu hiệu nghi vấn nào.
- Ta cũng đoán vậy, chỉ là muốn kiểm tra cho chắc chắn thôi. Khi chưa rõ địa điểm thực hiện giao dịch mà muốn báo cho cảnh sát biết thì phải báo từ lúc xe hàng chưa rời khỏi khu biệt thự để lũ cớm chuẩn bị trước!
- Ý ông chủ là trước khi xe hang rời đi thì có kẻ trong khu biệt thự đã thông báo trước với lũ cớm? Ông chủ đang nghĩ tới kẻ nào…
- Chỉ những kẻ được ra ngoài tự do và có khả năng liên lạc được với phía ngoài dù đang trong khu biệt thự!
- Nếu vậy, trừ hai cậu chủ trong nhà ra thì… kẻ bị nghi ngờ nhất là…
- Gọi tới đây!

- Em sợ sẽ mãi đánh mất… Chấn Phong .
Phong ngồi trên mép giường, thay chiếc sơ mi mới. Bất giác, cậu khẽ nhíu mày vì tim nhói lên. Vết thương qua 10 tiếng đã bắt đầu liền, nên có lẽ là do những triệu chứng đau tim lâu nay.
Phong không ngờ mình có thể sống được, mà làm sao cậu bước đi được cùng Tử thần khi mà trong tiềm thức vẫn nghe tiếng người con gái ấy khóc. Còn Băng, lúc này, nhỏ đứng trước Phong cách chừng 1 bước chân như 1 kẻ có tội.
- Em sợ… hối hận lúc ấy đã muộn.
- Sống thật với lòng mình có phải dễ chịu hơn không?
- Nhưng làm sao sống thật được khi còn mục đích quan trọng chưa thực hiện?
Phong giơ tay kéo Băng lại sát mình:
- Em còn muốn tiếp tục thực hiện sao?
Mắt Băng đang lơ đễnh đâu đó, chợt liếc sang nhìn Phong, có vẻ nghĩ ngợi. Rồi lại lơ đễnh nhìn xuống, đưa tay khuy tiếp hàng áo cho Phong.
- Nếu tiếp tục, sẽ có ngày… em và tôi trở thành kẻ thù!
- Không ai đưa dao cho kẻ thù rồi bảo hãy giết mình đi đâu! – Băng thầm thì
- Em… có thể từ bỏ tất cả không?
Tay Băng khựng lại, nhỏ chưa nghĩ đến điều đó. Liệu tình cảm nhỏ dành cho người con trai ấy có đủ lớn để làm vậy?
- Tôi có đủ quan trọng… để khiến em từ bỏ tất cả? Những mưa tính, những hận thù…
Băng cúi gằm mặt, nhỏ không biết phải trả lời thế nào, đúng hơn là chưa đủ thời gian để suy nghĩ.
Ngón tay Phong nâng nhẹ cằm nhỏ lên:
- Nhìn tôi đi! Và trả lời cho tôi biết… Em… có yêu tôi?
Ánh mắt nhìn Băng dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực làm nhỏ khuất phục. Nhỏ khẽ gật đầu.
Phong luồn những ngón tay vào mái tóc mềm, đặt lên môi Băng một nụ hôn êm ái. Và như không kìm chế được, cậu bỗng xoay người đẩy Băng nằm xuống giường. Khá bất ngờ, nhưng Băng không hề phản kháng.
Phong chống hai tay lên, cậu không rõ nổi, mình đang thèm muốn người con gái ấy đến thế nào. Mắt cậu như dán vào đôi môi mềm. Quên hết mọi thứ. Kiềm chế. Tự chủ. Phong cúi xuống tiếp tục 1 nụ hôn nhưng lần này mãnh liệt hơn… Băng không có ý định chống cự, mà dường như còn đáp trả.
Nhưng Phong không chỉ muốn thế, cậu muốn nhiều hơn!
Rời khỏi làn môi mềm, Phong tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ Băng . Làn da mềm như lụa làm Phong không cách nào dứt khỏi ham muốn tột cùng. Bộ não phát những tín hiệu “kiềm chế” yếu ớt và vô dụng. Lý chí bất lực với ý nghĩ chiếm đoạt của con tim.
Phong kéo cổ áo sơ mi Băng mặc ra và không dừng lại. Một tay cậu lần xuống theo đường ve áo, cởi chiếc khuy đầu tiên. Tay kia lần xuống nữa, kéo vạt áo sơ mi lên, những ngón tay tiếp xúc nhẹ trên phần da thịt ở hông với đường eo cong tuyệt mỹ… Cậu ngày càng bị kích thích.
Bất chợt, Phong khựng lại. Ham muốn không giảm. Lý chí chưa tìm ra cách để trỗi dậy. Nhưng cậu dường như cảm nhận được sự “không thoải mái” của Băng. Nhỏ không chống cự nhưng cũng không tỏ ra hưởng ứng nữa. Nhỏ không sợ Phong. Hoàn tòan không! Nhưng cảm giác lạ lầm làm nhỏ căng thẳng. Phong nhận ra hai bàn tay Băng đang xiết chặt. Cậu nuốt khan, và từ từ chống tay dậy…
Tim Phong nhói lên. Cậu không biết mình vừa làm trò gì nữa. Tại sao không thể tự chủ? Tại sao không đủ sức kiềm chế? Cậu tự dằn vặt mình và muốn lập tức đấm cho kẻ tồi tệ là chính mình một quả. Nếu không thể dừng lại, cậu đã làm vấy bẩn người con gái ấy…
Phong cúi gằm mặt…
- Xin lỗi… - Cậu định rời khỏi giường.
Nhưng, một lần nữa, Phong lại khựng lại. Bàn tay Băng vươn ra giữ lấy cánh tay cậu. Phong đưa mắt nhìn Băng, cậu không rõ nhỏ đang muốn làm gì…
Tay Băng lần trên hàng khuy áo sơ mi của Phong, và mở bung một chiếc khuy… Khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da Phong, mọi dây thần kinh của cậu bị kích thích mạnh mẽ..
- Em có biết mình đang làm gì không vậy?
Nhưng Băng giả vờ không nghe, tay nhỏ bỗng túm chặt áo Phong. Nhỏ từ từ .. kéo Phong xuống. Bàn tay Phong xiết lại.
- Dừng! Dừng lại đi.. Tôi không kiềm chế được lần nữa đâu…
Băng đã kéo sát Phong xuống và nhỏ bắt đầu … chủ động!
“ Kiềm chế”? Mọi tế bào, giác quan của Phong đều phản đối hai chữ ấy. Cậu hôn đáp trả sau khi Băng bắt đầu vài giây.
Tay Băng tiếp tục tháo từng chiếc khuy trên áo Phong , như gửi một lời yêu cầu. Bất chợt, Phong rời khỏi môi Băng và chống tay lên. Hơi thở Phong dồn dập trong không khí. Cậu từ từu cúi xuống và từ từ ghé sát vào tai Băng…
- Đi cùng tôi nhé… tới nơi cùng trời… Tôi và em!
Băng như bị thôi miên, nhỏ như rơi vào một mê cung đầy hấp lực. Nhỏ chẳng còn biết gì ngoài khao khát đôi môi Phong nữa, nhỏ khẽ gật đầu…
Một nụ hôn thật nhẹ lên má Băng. Môi Phong lại nhanh chóng tìm được môi nhỏ, nhung lần này bắt đầu một cách êm dịu… Những ngón tay cậu đang lần lên hàng khuy áo. Cậu cúi xuống hôn lên cổ Băng, những cái hôn vẫn rất nhẹ nhàng…
- Tôi yêu em…
Những chiếc khiu chậm rãi bị tháo bung ra… Nụ hôn của Phong xuống nữa, trên đôi vai gầy… xuống nữa…
Băng nhắm nghiền mắt, cảm giác như mất trọng lượng, như đang bay trong cõi thiên thai. Nhỏ chỉ cảm nhận được điều duy nhất, là giọng nói rất dịu dàng bên tai…
- Thuộc về tôi! Mãi mãi…

2h sáng.
Wind bước vào phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, nhận ra Sheeply cũng đã được gọi tới.
- Ông chủ cho gọi giờ này, có lẽ là việc quan trọng?
Lâm Chấn Đông đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế tựa.
- Chắc hai ngươi đều biết kế hoạch hôm nay phần nào đã thất bại!
- Vâng, chúng tôi đã được nghe tin.
- Thử nghĩ coi, lý do thất bại là gì?- Lâm Chấn Đông bước qua tên cận vệ, cầm luôn khẩu súng trên tay hắn đã chìa ra. Wind liếc nhìn Sheeply, thận trọng lên tiếng.
- Năng lực của hai cậu chủ không bàn! Vậy hoặc do lũ cớm quá nhạy bén. Hoặc do… trong khu biệt thự có gián điệp!
“Gián điệp”! Sheeply hơi sững tim khi nghe từ ấy. Hắn rõ hơn ai hết mình đã làm những gì mạo hiểm trong ngày hôm nay
Lâm Chấn Đông đứng trước hai tay quản lý, vẻ mặt không biểu lộ một chút dò xét, nghi ngờ hay ám chỉ.
- Gián điệp? Các ngươi có nghĩ để báo cho lũ cớm, thì đó phải là một tên gián điệp có thể liên lạc với bên ngoài trong khu biệt thự không?
- Ông chủ đang nghi ngờ một tron ghai chúng tôi? – Sheeply cất lời, giọng hết sức bình thản.
- Ta không hề nghi ngờ. Là tự ngươi nói thôi!
Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng ngắn lên, lật qua lật lại xem xét. Ông khẽ nhíu mày:
- Để một mối nguy hiểm cận kề, không phải một trò chơi thú vị!
- Nhưng ông chủ, đã dùng người thì nên tin, còn đã không tin thì không nên dùng!
- Thật không may, ta lại không có thói quen tin ai tuyệt đối. Wind! Ta đã từng tin ngươi sẽ quản lý thằng hai chu toàn, và ngươi đã từng làm ta thất vọng!
Ông trùm mafia đưa ánh mắt quyền lực và sắc như dao về phía quản lý của Khang .
- Còn Sheeply, ngươi từ lúc nào đã quên ngươi là người của ta vậy? Chuyện giữa Chấn Khang và đứa con gái đó, hình như ta còn nhiều điều chưa được nghe?
- Ông chủ thứ tội! – Sheeply cúi đầu.
Lâm Chấn Đông bật cười.
- Đừng căng thẳng thế! – Ông lại liếc sang nhìn Wind
- Từ lúc ngươi trở về, thằng hai ngày càng muốn chống đối ta. Ngươi giải thích sao cho chuyện này?
- Ông chủ! Vị trí thừa kế ngay từ đầu cậu hai đã không hứng thú. Nhưng nếu ông cho rằng, có kẻ đằng sau vạch đường là tôi, thì tôi cũng không cách nào giải thích.
Lâm Chấn Đông tiến vài bước lại gần Wind hơn. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không căng thẳng. Phía bên kia, Sheeply đang cố giấu vẻ thất thần. Hắn xiết bàn tay lại, rồi mở, rồi lại xiết. Hắn cố chấn an bằng cách tự nhủ hắn là người của ông chủ và dường như kẻ ông chủ nhắm tới là Wind!
- Wind, vậy ngươi nghĩ kẻ nào trong hai ngươi là gián điệp đây?
- Không phải tôi!
Ông trùm khẽ nhếch mép cười.
- Thể hiện tốt lắm! Nhưng màn kịch đến đây nên hạ rồi! Ta cũng muốn xác định ngươi là người của CIA hay tổ chức nào khác, nhưng ta biết những kẻ như ngươi không thể moi được thông tin gì từ miệng…. Vĩnh biệt!
Khẩu súng trên tay Lâm Chấn Đông đang giơ lên. Wind, tim khẽ nhói và từ từu nhắm nghiền mắt…
Phằng!
Một phát súng xuyên vào thái dương, tay quản lý trợn trừng mắt và ngã phịch xuống sàn…
Wind bất giác mở mắt! Hắn nhiu mày, từ từ nhìn sang… Sheeply đã chết! Chỉ trong khoảnh khắc, họng súng trên tay Lâm Chấn Đông đã xoay 60 độ và đạn bắn ra chuẩn mục tiêu, nhanh tới mức Sheeply không có một giây để định hình.
Lâm Chấn Đông trở lại bàn làm việc, ném khẩu súng lên bàn.
- Ông chủ, thế này là…
- Có kẻ đã báo cho thằng hai về tình hình của con bé ấy, rõ ràng là muốn phá hỏng cuộc gặp của ta. Hơn nữa, chuyện có kẻ lạ đột nhập và tấn công ngươi, hắn không báo lại nửa lời. Dù gì thì hôm nay, hắn đã sơ xuất rồi.
- Ông chủ, đã trừ khử được gián điệp, tiếp theo chúng ta nên le tiếp kế hoạch đang dang dở.
- Tất nhiên. Ta phải theo vụ này đến cùng! Ngươi thử điều tra về những tay cảnh sát hôm nay bám theo xe hàng xem. Ta nghi ngờ có liên quan tới John Han.
- Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về hắn, có thông tin gì tôi sẽ báo lại sớm nhất có thể.
- Được rồi, chắc ngươi đã mệt. Lui đi!
Wind cúi đầu, mắt liếc nhanh về phía Sheeply . Làm việc trong khu biệt thự không khác nào đang đùa với hổ, mất mạng lúc nào chính mình cũng không hay…


Wind bước chậm rãi trên hành lang. Bỗng, chân hắn khựng lại. Trước mặt, Thụy An đang chặn đường.
An ngẩng mặt lên, mắt nhỏ nhòe ướt, răng cắn chặt để tiếng khóc không phát ra…
- Tôi đã sợ.. quản lý … là gián điệp.
Wind tiến thêm hai bước, bàn tay hắn đưa lên lau nhẹ giọt nc mắt chảy dài trên má An.
- Không thể nào! – Và hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con gái ấy…

chap 66

6h sáng.
Băng he hé mắt tỉnh giấc. Nhỏ đưa tay dụi mắt, nhưng bất giác nhớ lại đêm qua, nhỏ quay ngoắt sang bên cạnh nhìn… Chấn Phong đang nằm ngay cạnh nhỏ, có lẽ vẫn đang ngủ.
Hàng mi đen thật rậm, cái mũi rất cao và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cánh tay rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ cho cảm giác an toàn khó tả. Lần đầu tiên Băng nhìn rõ Phong và nhìn chăm chú ở khoảng cách gần thế này. Trong nhỏ, chẳng còn ý niệm nào vể mục đích thực sự, về suy nghĩ, toan tính. Nhỏ chỉ cảm thấy lòng lâng lâng với một niềm hạnh phúc thật lạ.
- Là lần đầu tiên sao? – Mắt Phong vẫn nhắm như ngủ nhưng miệng cậu lại mấp máy. Băng giật mình như bị bắt quả tang, mắt hướng thẳng lên trần nhà, để yên thế, chớp chớp…
- Đang… đang ngủ - Nhỏ nói như minh oan
Khóe môi Phong như vừa có một nụ cười.
- Thì ra… là lần đầu!
Băng nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề! Nhỏ quay người, nhổm đầu dạy và ghé sát tới gần Phong:
- Lâm Chấn Phong! Anh bị tố giác!
- Tội danh?
- Xâm hại trẻ em 17 tuổi!
- Phản đối! Tôi bị dụ dỗ, thưa tòa!
Huých! Băng đấm vào tay Phong một cú khá mạnh.
- Á… - Và lập tức Phong phản ứng lại, cậu gồng người, một bàn tay giữ lấy ngực trái. Mặt cậu như đang vô cùng đau đớn
Băng bịt miệng, rồi cuống lên:
- Em… em xin lỗi! Em quên mất! Em xin lỗi!
Nhỏ nhổm hẳn dậy, cúi xuống nhưng luống cuống không biết làm gì.
Bỗng, một cánh tay Phong vươn lên, những ngón tay luồn vào tóc Băng và bằng một lực khá mạnh, kéo nhỏ xuống! Khoảng cách chỉ vài centi. Đôi mắt hai màu giãn ra, Băng vừa kịp hiểu Phong chẳng bị đau gì cả
- Anh dám…
- Yên lặng! Tòa tuyên bố. Em thuộc về tôi, mãi mãi…
Tay Phong kéo Băng xuống sát hơn, và một nụ hôn dịu ngọt buổi sớm mai.


Băng bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn tắm quấn quanh người.
Phong đang ngồi dưới sàn, dựa vào thành giường. Băng tiến lại gần, Phong đặt lapop sang một bên và kéo nhỏ xuống, ngồi trong lòng mình.
- Dễ chịu hơn không?
Băng khẽ gật. Phong với tay lấy cốc sữa nóng trong khay bánh đặt trên giường và đưa cho Băng. Nhỏ ngồi trong lòng Phong, hai tay bê cốc sữa uống, ngoan như một chú cún
- Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
Hơi nghĩ ngợi, Băng gật đầu.
- Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em! Nhưng cảm giác bị kẻ khác cho hai sự lựa chọn, hoặc sự sống của em, hoặc một thứ gì khác, bất cứ thứ gì, làm tôi thật sự khó chịu… Có lẽ đêm qua, đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng!
Băng hạ cốc sữa, không có vẻ gì là muốn biết
- Ừ, điều gì thì cũng chẳng còn liên quan đến chúng ta nữa rồi… Coi nào, khi muốn trốn chạy, người ta thường tới bang California, đất rộng, người đông, khó khăn cho kẻ khác tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ tới vịnh Porto!
Phong rút di động, bấm số
- Vâng, hãng hàng không Qantas Airways xin nghe!
- Cho tôi đặt trước hai vé máy bay tới California sáng nay. Tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản bây giờ!
- Vâng, xin ngài đợi chút.
Băng giơ cốc sữa sắp hết lên như muốn Phong uống chung. Cậu lắc đầu. Băng dướn người, chạm nhẹ môi vào môi Phong, làm sữa dính trên môi cậu. Cậu nếm thử, vị sữa, nhưng ngọt hơn sữa rất nhiều.

- Cảm ơn ngài đã đặt vé! Hai giờ nữa chuyến bay sẽ khởi hành, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình!
Phong hạ máy, bấm số khác
- Alo?
- Tôi muốn mua một chiếc du thuyền sau hai tiếng nữa.
- Ngài muốn tới đâu?
- Tôi sẽ lái, không cần quan tâm chuyện đó đâu!
Tay Phong đưa lên, vuốt đuôi tóc dài còn ẩm ướt:
- Dù bị cả thế giới truy đuổi, chúng ta cũng sẽ cùng trốn chạy!
- Ukm! Hai chúng ta! – Băng cảm giác một thứ gì đó le lói trong tim khi nói vậy, như thể khoảng cách giữa nhỏ và Phong biến mất, như thể bức tường ngăn cách hai thế giới đã tan vào hư không…
- Tôi muốn em gặp một người!

Hành lang trắng toát, tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều…
Băng đi theo Phong, xiết chặt tay cậu. Nơi này rất lạnh, nhưng Băng có thể thích ứng dc, có lẽ bởi Smith-agen đã thực sự được chữa khỏi và bởi… bàn tay người con trai ấy thật ấm.
- Em lạnh không? – Phong nhìn về phía Băng, ánh nhìn đầy yêu thương.
- Một chút…
Tay Băng nằm gọn trong tay Phong, cậu khẽ nâng lên và đặt môi lên mu bàn tay nhỏ. Hơi thở của cậu làm Băng thấy ấm áp kì lạ. Môi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của Phong luôn cho Băng cảm giác chăm sóc và an toàn. Nhỏ muốn, thật sự muốn… được ở bên người con trai này mãi…
Phong đưa Băng đi gặp người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã làm tim cậu đau suốt thời thơ ấu, nhưng cũng là người phụ nữ mà trước khi gặp Băng, bà là người cậu yêu nhất… Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết lý do người sinh ra cậu ruồng bỏ cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ oán hận bà.


Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông.
Ông trùm mafia đang chăm chú đọc sách, chỉ là thư giãn một chút trước khi thực hiện kế hoạch quan trọng. Ông chợt ngẩng đầu
- Có chuyện gì sao?
Thụy An đang bước vào, không cúi đầu. Điều đó làm Lâm Chấn Đông chú ý.
- Em muốn hỏi một việc?
- Cứ nói đi!
- Ông chủ đã đưa em về đây từ cô nhi viện thật sao?
Lâm Chấn Đông gấp sách, từ từ đứng dậy…
- Nếu hỏi câu đó, thì ta nghĩ trong lòng cô đã có câu trả lời.
Hai bàn tay nắm chặt, An đang cố gắng bình tĩnh.
- Tôi không biết, hơn 10 năm qua, tôi đã làm gì nữa! Thật điên rồ! Thật đáng khinh bỉ!! – Giọng An gằn lên.
- Phải rồi. Cô nên tự nghĩ mình như thế. Một kẻ đã hận cha mẹ mình suốt hơn 10 năm và cũng chính thời gian đó đã phục vụ tận tình kẻ đã sát hại cha mẹ mình thì…
- Im đi!! – Họng súng trên tay An chĩa thẳng về phía Lâm Chấn Đông – Tên ác quỷ! Ông sẽ không được sống yên! Tôi sẽ đưa ông xuống Địa Ngục cùng tôi! Ngay bây giờ!!
An lên đạn, mắt nhìn Lâm Chấn Đông, cái nhìn căm phẫn và hận thù. Nhỏ đang kéo cò…
Phặc!... Rầm!!
Nhưng!! Khẩu súng trên tay nhỏ bị hất văng đi và bằng một lực rất mạnh, một cú đá làm An đã rầm xuống sàn.
Tên cận vệ lôi áo nhỏ lên, và chĩa súng vào đầu nhỏ.
- Ông chủ! Tôi xử nhé!
Lâm Chấn Đông, vẫn một điệu bộ ung dung và thản nhiên, ông cầm theo khẩu súng trên bàn, bước lại phía An…
- Khoan đã! Ta rất có hứng thú với cô gái này!
Ánh nhìn muốn tóe lửa hướng vào Lâm Chấn Đông ,An cố vùng ra để xông tới đâm cho kẻ đó hàng ngàn lưỡi dao, nhưng nhỏ bất lực.
- Cảm giác thế nào? Khi hơn 10 năm qua coi kẻ đã giết cha mẹ mình như một ân nhân? Có lẽ Hunter… Hunter sẽ phẫn nộ lắm đây! Giá mà cô nhìn thấy cảnh ấy, khi tên điệp viên đầy trách nhiệm của CIA đang chạy như 1 con thú để tránh những viên đạn, nhẽ ra với khả năng đó, hắn đã chạy thoát rồi. Nhưng ta đã hỏi hắn một câu… “Ngươi… có muốn gặp đứa con gái bị thất lạc của mình không?” .. Và một giây lơ đãng, viên đạn… đã xuyên vào bộ não hắn. Thật thú vị, vì viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay ta!
- Tên quỷ dữ! Tên quái thú!!! – An vẫn cố vùng vẫy, nhỏ gào lên trong đau đớn, trong căm phẫn. Nhưng nhỏ muốn phát điên lên vì bất lực.
- Nhẽ ra cô phải đoán được sự thật khi ta đưa cho cô chiếc nhẫn ấy, còn đến giờ thì quá muộn rồi. So với Hunter, cô quá tầm thường!
Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng lên, và nở một nụ cười nửa miệng…


- Chuyến bay sẽ khởi hành sau hai tiếng nữa, chúng ta sẽ đi trước một tiếng, ra tới du thuyền mất khoảng 20 phút.
- Có thiết bị định vị không?
Phong gật đầu, cậu kéo laptop và mở bản đồ thành phố.
- Tốt nhất là đóng băng có thời hạn – Băng nói tiếp
- Lâm Chấn Khang sẽ nhanh chóng nhận ra, với khả năng của hắn thì có thể rã băng. Chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm tới cảng để tránh việc nhận dạng của thiết bị.
Băng đứng dậy, bê luôn khay thức ăn trên giường.
-Trốn chạy thì nên mang theo vali và thật nhiều tiền – Nhỏ bước lại phía bàn kính.
- Với kẻ khác, đó là những thứ quan trọng. Với tôi, mình em là đủ rồi.
Băng nhìn về phía Phong trong khoảnh khắc. Nhỏ nhận ra tình yêu làm con người thay đổi thật nhiều…
Từ phía cửa, Wind đang bước vào…
- Cậu chủ, có một thông tin vô cùng thú vị. Quản gia của khu biệt thự bây giờ - Thụy An, là con gái điệp viên Hunter!
Băng khựng lại, hai bàn tay xiết chặt lấy khay đồ ăn. Phong liếc lên nhìn Băng, rồi đưa ánh mắt nhìn Wind, khẽ nhíu mày, như ra hiệu.
- Những chuyện đó… giờ ta không quan tâm nữa!
Nhưng Wind dường như không thấy ám hiệu của Phong, hoặc chú ý nhưng tảng lờ.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Alotruyen.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Alotruyen.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Sao cậu chủ lại không quan tâm? Ai mà ngờ một kẻ đã theo ông chủ lâu vậy lại chính là con gái một tên điệp viên.
- Wind! – Phong khẽ gằn giọng.
- Nhưng cô ta thật điên rồ - Wind vẫn nói, mắt hắn liếc nhìn về phía Băng… - khi một mình đến gặp ông chủ như vậy…
Choang…
Khay thức ăn trên tay Băng rơi xuống, cốc sữa vỡ tan…
Phong đứng bật dậy, lao tới… Cậu vươn tay định túm lấy tay Băng. Nhưng chỉ còn một tích tắc nữa thôi, tay cậu lại bắt trượt. Băng đã guồng chân chạy đi…
Tay Phong vẫn để buông giữa không trung, cậu vừa tuột mất bàn tay người con gái ấy. Chỉ cần một tích tắc nữa… Bàn tay cậu khẽ nắm lại. Cảm giác bất an. Có phải… cậu vừa tuột mất người con gái ấy… mãi mãi không …


Băng vẫn guồng chân chạy. Nhỏ không còn tâm trí nghĩ về thứ gọi là tình yêu, là hạnh phúc, là bản thân. Nhỏ chỉ có một suy nghĩ duy nhất làm sống lưng ớn lạnh, là cảm giác ấy có thể sẽ trở về… Cảm giác đau đớn, mất mát. Cảm giác như xé toạc quả tim và cắt từng khúc ruột. Cảm giác đã trải quan hai lần trong đời. Dù không muốn nhưng kí ức vẫn in sâu những hình ảnh đó, dù không muốn nhưng nó vẫn ám ảnh nhỏ hơn 10 năm qua…
“ – Băng à, con không được thế. Đây là que kem của chị mà!
- Không sao đâu mẹ, để em ăn đi!
- Con thích Ruby! Ruby! Vào ngôi nhà ma trận!
- Là công viên Ruby, bé ngốc ạ. Siêu thị Palazi có kem ngon vậy mà…
- Không! Thích Ruby cơ! .. A, chiếc váy đỏ đẹp chưa kìa, chị An!”
Băng sợ cảm giác ấy, cảm giác như mình lạc lõng giữa thế gian, không còn ai quen biết, không còn ai thân thích… Lo lắng! Sợ hãi! Bất an!

- Không được! Cô không thể vào! Chờ bên ngoài đã.
- Chuyện gì vậy? – Lâm Chấn Đông nhìn ra phía cửa.
- Ông chủ! Tôi xin lỗi! Cô gái này…
- Được rồi, để con bé vào. Ngươi ra đi!
- Vâng!
Lâm Chấn Đông nhìn Băng đang tiến vào, ông khẽ cười.
- Thật chỉ có cháu mới làm đám cận vệ của ta không thể mạnh tay thôi! Sao nào, tìm ta có chuyện gì? – Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra hiệu cho đám cận vệ phía bên phải ra ngoài, không cần làm tiếp công việc nữa.
Băng đang tiến vào, nhỏ nhìn Lâm Chấn Đông bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm và có chút xấc xược. Bỗng, nhỏ dừng chân, hơi nhíu mày… rồi từ từ quay sang, nhìn nơi tên cận vệ vừa rời khỏi…
Tim nhỏ sững lại, như ngưng đập. Hai bàn tay buông thõng. Chân như muốn trùng xuống.
Đôi đồng tử giãn rộng, và như có màng nước mắt… Bàng hoàng! Đau nhói! Không thể tin vào đôi mắt chính mình! Băng thấy… Thụy An nằm đó, một dòng máu đỏ chảy xuống .. loang ra… An đã chết!
Băng cảm giác trời đang sụp xuống dưới chân nhỏ, cảm giác cơ thể dã dời và không còn là một… Tim bắt đầu đập, hai bàn tay nhỏ khẽ run lên, cả người lạnh toát. Nước mắt nhỏ đang rơi, rơi lã chã. Nhưng là rơi trong tim! Nhỏ đang gào thét, đang nấc lên. Nhưng là đau trong tim… Tất cả là tại nhỏ! Ích kỉ! Vì ích kỉ nên mới định ra đi… mà quên mất còn người quan trọng ở lại… Băng đã mất hết! Mất tất cả! Nhỏ cô độc giữa thế gian, lạc lõng giữa thế gian…
- Một kẻ phản bội và bị trừng phạt thôi. Khu biệt thự này không khoan dung với kẻ phản bội!
Lâm Chấn Đông xé tan nỗi đau trong Băng, nỗi đau vỡ vụn, biến thành trăm mảnh hận thù. Hận thù ngấm vào máu thịt…
Băng quay lại nhìn ông trùm, ánh mắt băng lãnh và lạnh tanh.
- Sự sống con người, với ông là rơm rác?
- Kẻ phản bội không bao giờ có lựa chọn cho mạng sống!
- Bao nhiêu? Bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ông? Nhìn đi! Tay ông chỉ toàn máu!
- Sao nào? Cháu đến để nói với ta những điều đó ư?
- Không! Tôi đến để dùng máu ông cầu nguyện cho linh hồn họ!
Cạch!
Trên tay Băng, súng đang chĩa về phía Lâm Chấn Đông! Khẩu… K300! Lâm Chấn Đông hơi mỉm cười nơi khóe miệng.
- Hôm nay thật nhiều người muốn lấy mạng ta. Nhưng ta không nghĩ cháu lại tầm thường đến vậy!
Xạch! Xạch! K300 vừa lên đạn, và họng súng vẫn chĩa thẳng vào Lâm Chấn Đông!
- Xuống mồ rồi nói tiếp!
Tay Băng ghì chặt lấy cò súng. Ánh mắt nhỏ nhìn ông trùm mafia, đằng sau vẻ lạnh tanh ấy là hận thù, là căm phẫn, là cuồng nộ! Chỉ cần bóp cò, Lâm Chấn Đông sẽ chết!
Nhưng nhìn họng súng k300, ông ta vẫn một vẻ thản nhiên và mỉm cười…
Ngón tay Băng kéo cò và…
Năm giây sau, Lâm Chấn Đông vẫn đứng yên nơi bàn làm việc! Không có một tuýp đạn nào bay ra! Băng sững người, ngón tay kéo cò lia lịa… nhưng sự thực súng không hề có đạn! K300 nhỏ lấy từ phòng Chấn Khang!
Cạch!
Một họng súng chĩa vào đầu Băng. Nhỏ từ từ hạ tay và từ từ quay người … Nhỏ bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Chấn Khang!


Chap 67

Cạch!
Một họng súng chĩa vào đầu Băng. Nhỏ từ từ hạ tay và từ từ quay người … Nhỏ bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Chấn Khang!
- Chấn Khang! Ta đã nói với con thế nào. Con bé tới đây có mục đích!
Tay Khang đang cầm khẩu súng và mắt cậu dán vào Băng. Khang không ngờ có ngày mình có thể chĩa súng vào người con gái ấy. Cậu không thể chịu đựng nổi việc Băng không thuần khiết như cậu nghỉ…
- Em.. là gián điệp thật sao?
- Tôi trả lời anh câu này rồi!
- Không! Chuyện này không phải đùa! Em đừng có tùy tiện như thế!
- Anh đang hi vọng điều gì?
- Em đừng vậy. Tự thanh minh cho mình đi! Hãy nói em không phải gián điệp! Em vào đây không có mục đích, phải không?
- Mục đích tôi đến đây? … Một phần trong đó… là để giết anh đấy!
Giọng nói lạnh tanh của Băng làm Khang ớn lạnh. Cậu không muốn tin người con gái ấy là gián điệp và ở bên cậu có mục đích! Nhưng sự thực luôn phũ phàng…
- Con còn chờ gì nữa, Chấn Khang? Giết con bé đi!
Khang nhìn khẩu súng trên tay mình. Liệu cậu có thể bóp cò? Nỗi giận dữ dâng lên, tự trọng dâng lên. Cậu đã bị lừa! Lừa bởi một người con gái!
Tay Khang xiết lấy khẩu súng. Ngón tay ghì lấy cò.
Và…
- Bỏ khẩu súng ra khỏi người cô ấy! – Giọng nói trầm và đầy quyền lực vang lên. Phong muốn giận điên khi có kẻ chĩa súng vào người Băng!
- Tôi bảo bỏ xuống!! – Giọng Phong tức giận hơn.
- Chấn Khang! Giết con bé đi! – Và Lâm Chấn Đông thì coi như không có mặt Chấn Phong.
- Bỏ xuống!! Tôi sẽ thiêu sống anh ngay đấy!
- Giết con bé! Chấn Khang!!
Khang bấn loạn. Không phải vì sợ Chấn Phong hay sợ cha. Suy nghĩ của cậu mâu thuẫn và rối loạn. Khang không thể và chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để bóp cò!
Cảm giác mất người con gái ấy quá tồi tệ.
Cảm giác biết chính tay mình lấy đi mạnh sống của người con gái ấy còn tồi tệ hơn! Còn khó đối diện hơn!
Cạch… khẩu súng rơi xuống …Khang không thể ra tay!!
Xạch xạch!
- Nếu cả hai không thể, thì ta sẽ làm! – Trên tay Lâm Chấn Đông, một họng súng nữa chĩa về phía Băng!
- Cha! – Chấn Khang bất giác thất thần.
Và Chấn Phong thì… định ba tích tắc nữa, ngọn lửa sẽ thiêu rụi khẩu súng ấy! Nhưng cậu bỗng ngừng lại.
- Bắn đi! – Giọng nói nhẹ và cao vút cất lên.
- Cháu đang đùa với mạng sống của mình đấy à?
- Bắn đi! Để tôi biết loài ác thú như ông máu lạnh đến thế nào…
- Đó… không nên là giọng của một kẻ điệp viên! Là CIA sao?
- Đến giờ ông vẫn chưa nhận ra? Hay ông đã nghi ngờ rồi lại tự phủ nhận? Tôi là con gái Hunter! Và tôi đến để trả mối thù cho gia đình!!
Lâm Chấn Đông sững người…
- Cháu nói gì?
- Chẳng phải đêm mưa ấy, điều thật sự khiến ông đưa tôi về khu biệt thự này… là bởi khuôn mặt của tôi sao? Khuôn mặt giống một ai đó rất quen…
- Cháu…
- Là thật sự ông không nhận ra, hay bởi… ông đã tin vào một điều khác, chắc chắn hơn! Lí do là gì vậy? Là thứ này sao…
Băng cúi đầu, bàn tay đưa lên mắt, như muốn lột chiếc mặt nạ giấu kín ba năm nay, như muốn phô bày sự thật…
Nhỏ ngẩng lên và… Cả Lâm Chấn Đông cùng Chấn Khang đều bất ngờ! Con mắt màu nâu khói chuyển thành đen sẫm! Đôi mắt Băng đen sẫm màu café và tay nhỏ đang giơ lên… một miếng kính áp tròng!
Lâm Chấn Đông bàng hoàng… Gương mặt ấy! Sao ông có thể tự phủ nhận! Chính là gương mặt người phụ nữ ông đã từng yêu!
- Không.. không thể nào…
- Bắn đi! Bóp cò đi! Làm như ông từng làm với Lâm Chấn Nam!
Chấn Khang như nuốt từng lời nói, cậu bất ngờ vì Băng là con gái Hunter, vậy là ở bên nhỏ lâu vậy cậu không hề nhận ra, cũng không hề nghi ngờ. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo của người đẹp. Nhưng lúc này, cậu không hiểu nổi thái độ của cha…
- Làm như ông từng làm với con trai ông vậy! Tôi cũng không muốn sống đâu! Khi tự ghê tởm chính mình! Khi nhận ra dòng máu chảy trong cơ thể này bẩn thỉu thế nào…
Tròng mắt của Lâm Chấn Đông giãn ra … Và bàn tay cầm khẩu súng ngắn buông xuống …
- Con đã biết việc.. con là con gái ta…
Sửng sốt! Chấn Khang không tin nổi vào tai mình! Cậu vừa nghe thấy gì? Cậu đang hi vọng mình chỉ nghe nhầm, hoặc có sự nhầm lẫn nào đó…
- Đừng có gọi tôi như thế! Ông không xứng!
- Xin lỗi, ta có lỗi với mẹ con!
- Im đi, đừng có nhắc tới mẹ tôi ở đây!
- Ta có lỗi với Hân Đồng, ta biết… Ta sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho con!
- Bù đắp? Ông nói là bù đắp sao?
- Chỉ cần không phải mạng sống của ta. Bất cứ thứ gì .. ta cũng có thể cho con!
Lân đầu tiên! Từ khóe môi Băng vẽ lên 1 nụ cười, nhưng là 1 nụ cười khinh bỉ.
- Bất cứ thứ gì, thật sao?
- Phải, bất cứ thứ gì!
- Được! Thứ tôi muốn là… vị trí thừa kế!

Một lần nữa, Chấn Khang bàng hoàng. Liên tiếp như có những cú giáng đau xuống đầu cậu. Cậu chưa tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe! Chưa dám tin!
Còn Chấn Phong, nãy giờ cậu vẫn đứng đó. Đôi mắt rất buồn…
- Nhưng tôi sẽ nhận vị trí ấy bằng cách thể hiện khả năng. Trước mắt, khu biệt thự này muốn tồn tại, phải trừ khử sạch những tên gián điệp!
Wind từ ngoài cửa đang bước vào, hắn cúi đầu nhưng không lên tiếng. Hắn đã đoán ra phần nào câu chuyện. Trong khoảnh khắc, hắn liếc về phía cô quản gia, tim khẽ nhói, nhưng nét mặt vẫn không chút biến đổi.
- Và kẻ nên trừ khử đầu tiên là … - Băng liếc mắt đi, và chợt nhận ra ánh nhìn của Wind từ phía đằng sau – Là quản lý của Lâm Chấn Khang – Sheeply!
Lâm Chấn Đông nhíu mày, rồi nở một nụ cười… thật nhẹ.


- Wind! Ngươi cho người xử lý vụ của quản gia đi, và tìm một quản gia tạm thời thay thế trong đám giúp việc.
- Vâng!
- Ngươi… không có tình cảm gì với con bé đó chứ?
- Không! Thưa ông chủ!


Băng bước chậm rãi từng bước trên hành lang…
Cô độc…
Lạc lõng…
Nước mắt trên má nhỏ lăn dài…
Nhỏ đã không khóc khi mẹ mất, không khóc khi Hunter ra đi… Nhưng nỗi đau trong nhỏ quá lớn, nước mắt trong tim quá nhiều. Nước mắt đóng thành băng! Và giờ băng đã tan… vì một kẻ! Con trai gã ác nhân dã lấy đi tất cả của nhỏ! Vì một kẻ! Một kẻ nhỏ yêu… Yêu nhiều và hận cũng nhiều…
Phặc!
Một bàn tay xiết lấy tay Băng kéo nhỏ chạy đi…
Rầm!!
Cửa phòng 102 đóng mạnh lại.
Giữa bóng tối, Băng vẫn nhận ra bàn tay ấm áp ấy… Nhưng nhỏ giật phăng nó ra.
- Đủ rồi, dừng lại đi… Băng!
- Anh lấy tư cách gì mà muốn tôi thế này thế kia?
- Tôi hiểu em đang nghĩ gì. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này…
Phong vươn tay kéo Băng lại phía mình, cậu muốn vòng tay cậu sưởi ấm trái tim đang phẫn nộ ấy…
Nhưng Băng dùng cả hai tay xô mạnh Phong ra .
- Tránh xa tôi ra!! Anh thì hiểu gì về tôi? Đừng có nghĩ mình cái gì cũng biết!
- Có thể tôi không biết tất cả. Nhưng tôi cảm nhận được …trái tim tim đang đau đớn thế nào.
- Anh không thấy nực cười sao? – Trong bóng tối, hai ánh mắt như giao nhau, tim Băng đập lệch 1 nhịp. Nhỏ xiết chặt hai bàn tay, nhỏ cần can đảm… - Vì đã… yêu tôi, anh trai?
Quả tim Phong như bị ai bóp nghẹt.
- Không phải trò đùa đâu!
- Đùa? Thì ra anh nghĩ là đùa… Vậy tôi nói cho anh biết. Ngay từ đầu tôi đã biết quan hệ của tôi và anh nhưng tôi vẫn để anh yêu tôi! Tôi muốn anh đau đớn khi nhận ra mình đã yêu một người không thể yêu!
- Đừng nói nữa…
- Ngay từ đầu, khi tôi bước chân vào khu biệt thự, khi tôi ở bên Lâm Chấn Nam, rồi Lâm Chấn Khang, và cuối cùng là anh! Tất cả… đều nằm trong kế hoạch!
- Đủ rồi! – Có lẽ Phong đã biết điều đó, nhưng nghe từ miệng người con gái ấy nói ra, cậu vẫn thấy đau hơn.
- Anh sợ phải biết những điều đó sao? Hay anh sợ phải nhìn thấy bộ mặt thật của tôi? … Có một chuyện anh còn chưa biết… Suốt thời gian ở bên anh, tôi đã lấy Lâm Chấn Nam làm cái cớ để đưa anh vào tròng!
Tim Phong sững lại, rồi đau thắt lên.
- Em đang muốn làm tôi căm giận em? Hay tuyệt vọng vì sai lầm của mình?? … Dù em có là con người thế nào… em vẫn là người tôi yêu!
- Còn anh có muốn biết cảm giác mỗi lần tôi nhìn thấy anh? Căm phẫn! Khinh khi! Và ghê tởm!
- Vậy lời… em nói yêu tôi…
Băng nuốt khan, ánh mắt người con trai ấy vẫn chũ mục vào nhỏ. Cổ họng nhỏ như nghẹn ắng lại, nhưng đã đi tới đường cùng rồi, quay đầu là vực sâu! Băng đưa ánh chệch đi, tránh ánh nhìn ấy.
- Sao anh ngây thơ vậy? Bộ óc thiên tài của Lâm Chấn Phong đâu rồi? Anh nghĩ tôi có thể yêu anh? Con trai kẻ đã giết cả gia đình hạnh phúc của tôi, đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm… Làm sao anh biết được cảm giác của một đứa bé 4 tuổi, khi mà máu của mẹ nó nhuộm thẫm áo nó, khi mẹ nó chết trước mặt nó.. Làm sao anh biết được cảm giác của một đứa bé 8 tuổi, lúc nào cũng sống chui lủi như một kẻ trộm cướp vì sợ bị sát hại. Một tuần vài lần gặp cha, người thân duy nhất còn bên cạnh… Và rồi, ông cũng theo mẹ nó ra đi, bước ra khỏi cuộc đời nó… Làm sao anh hiểu được? Tôi hỏi làm sao anh hiểu được hả? Khi chỉ còn một mình lạc lõng giữa thế gian? 8 tuổi, tôi nhìn đời bằng đôi mắt cay nghiệt! Tôi muốn quên hết! Quên hết! Nhưng kí ức ngày nào cũng hiện về! Chạy trong tâm trí tôi hệt như một đoạn phim! Yêu ư? Anh nói là yêu sao? Tôi có thể yêu anh sao…
Một khoảng lặng. Hai trái tim đang đau nhói, đang run rẩy. Băng chậm rãi bước đi… lướt qua người Phong …
- Tại sao lúc ấy… em không đâm chết tôi đi …
Băng khựng lại.
- Bởi… tôi muốn anh chết dưới tay Lâm Chấn Đông! Mục đích cuối cùng của tôi là… làm chính tay Lâm Chấn Đông giết ba người các anh, và chính tay tôi giết ông ta!
Phong không đứng vững nổi. Cậu quỳ phịch xuống sàn. Như có ai đó đang xuyên từng lưỡi dao vào tim cậu, như có ai đó bóp nghẹt khí quản cậu. Đau! Chưa bao giờ đau như lúc này!

Băng guồng chân chạy đi. Nhỏ cứ chạy, chạy khắp các dãy hành lang, chạy không suy nghĩ… Và rồi nhỏ cũng phải dừng lại, mồ hôi túa ra ướt mặt. Băng ngồi phịch xuống, thở dốc. Và lần nữa, nước mắt nhỏ tràn mi…
“Con đã đúng phải không ? Cha mẹ nói là con đã đúng đi! Nhưng sao con thấy đau lòng thế này… con đau lắm….”


Phong bỗng thấy tim nhói lên từng đợt, dữ dội và đau đớn hơn mọi lần. Một tay cậu giữ lấy ngực trái… Từ miệng Phong … máu tràn ra. Mỗi lần tim nhói lên, máu lại xộc lên miệng, lại tràn ra… Máu đỏ thẫm, rớt dọc áo sơ mi, chảy loang thành một vũng dưới sàn…

Sinh ra ở hai thế giới. Định mệnh khiến họ gặp nhau. Định mệnh oan nghiệt! Và họ đã đi quá xa… Liệu tình yêu có đủ sức phá tan khoảng cách? Hủy diệt bức tường ngăn giữa hai thế giới? Xóa bỏ mọi hận thù và toan tính? Liệu tình yêu có thể? Hay tất cả.. đã là định mệnh…

Phòng 101
Khang như muốn phát điên lên! Cậu đi qua đi lại, rồi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Cậu có thể chắc chắn một điều, mình không đủ can đảm để giết người con gái ấy! Dù Băng có phản bội cậu! Không! Không phải phản bội, mà ngay từ đầu đã đặt bẫy và chờ cậu nhảy vào! Trên tất cả, điều làm Khang muốn điên lên là cậu không thể rời bỏ người con gái ấy, cậu đã yêu thật lòng. Và Băng là em gái cùng cha khác mẹ với Khang! Em gái?? Hai chữ đó làm đầu Khang muổn nổ tung!!
Khang ngửa mặt lên trời, bật cười… Kẻ như cậu đã yêu thật lòng? Và yêu một người không thể yêu sao? Làm sao cậu chịu nổi chuyện khi nhìn một người chung huyết thống mà lòng lại khao khát, thèm muốn? Cuộc đời có phải đang đùa giỡn với Khang không…


- Thằng hai làm sao?
- Tôi nghĩ do cậu hai quá căng thẳng với công việc nên trí óc quá sức và cần được nghỉ ngơi.
- Đang chuẩn bị một kế hoạch quan trọng, tại sao nó lại như thế?
- Ông chủ đừng vắt cậu hai làm quá sức nữa, đến lúc không chịu đựng nổi, cậu hai sẽ gục mất!
- Được rồi, nó chỉ cần quản lý tốt an ninh hiện tại thôi.
- Ông chủ… ông nghĩ đứa con gái đó có ý định gì khi muốn tranh quyền thừa kế?
- Ta nghĩ khả năng của nó cũng không tầm thường, nhưng nó đang giành được vị trí ấy để trả thù ta!
- Vậy thì…
- Không được đụng tới con bé! Đứa con gái duy nhất, ta không muốn làm hại đến! Vả lại, trong kế hoạch này, có thể nó sẽ giúp được nhiều đấy. Xong vụ này ta sẽ thay đổi suy nghĩ của nó!
- Có lẽ hai cậu chủ sẽ khó khăn để chấp nhận!
- Con bé cũng nhẫn tâm lắm! Tiếp cận từng thằng con trai ta, khiến chúng vướng vào lưới tình và rốt cục nhận ra đã yêu người em chung huyết thống!
- Ông chủ có ý định gì cho kế hoạch chưa? Chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa.
- Trước mắt ngươi thông báo với tất cả mọi người trong biệt thự, từ giờ cho đến lúc kế hoạch hoàn thành, không ai được bước chân ra khỏi khu biệt thự, kể cả các cậu chủ và quản lý như ngươi!
Lâm Chấn Đông ra hiệu cho một tên cận vệ:
- Ngươi đi thu mọi thiết bị có thể nối sóng với bên ngoài, tất cả! Cho đến khi thực hiện xong kế hoạch, chỉ ta mới có thể liên lạc với bên ngoài thôi!
- Ông chủ đang lo lắng còn gián điệp trong khu biệt thự?
- Nếu con bé thực sự là CIA, thì đó là việc nên làm để lũ CIA không nhúng tay vào kế hoạch này!

Băng vẫn lang thanh trên dãy hành lang, nhỏ phải lấy lại tinh thần để làm việc. Phía trước, Chấn Khang đang bước hướng ngược lại…
Khang dừng chân, nhưng Băng định lướt qua người cậu
Phặc! Khang túm lấy cổ tay Băng
- Em đang đùa cợt với ta sao?
- Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này!
Khang dùng sức kéo mạnh Băng và xô nhỏ trận vào tường
- Em coi ta là trò đùa và giờ nói thế hả?
- Anh muốn gì? – Băng nhìn chằm chằm vào Khang.
- Muốn gì ư? – Khang chợt cười – Thứ ta muốn là … - Và cậu giữ lấy hai tay Băng nhận vào tường, rồi cúi xuống hôn nhỏ một cách thô bạo. Băng cố né nhưng Khang càng mạnh tay và quyết làm tới cùng.
Băng dùng hết sức xô mạnh Khang ra …
Chát!
Và tặng cậu một cái tát khá đau.
- Thô bỉ!
- Phải! Ta thô bỉ, ta không ra gì! Nhưng ta muốn em biết ta thèm khát em tới thế nào! Em gái sao? Chuyện điên rồi quá đấy!!
- Dù anh phủ nhận thì đó vẫn là sự thật!
- Ta không cần biết sự thật nào hết! Em gái thì sao? Chúng huyết thống thì sao? Pháp luật cấm được ta yêu và chiếm đoạt em à? Không, có cấm thì cũng chẳng làm được gì sất!!
- Bệnh hoạn!
- Vậy tại ai? Tại ai mà giờ ta yêu em đến thế này??
- Cô chủ!
Một người đàn ông tầm 25,26, dáng vóc khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen và vẻ mặt lanh tanh đầy sát khí thật không hợp với bộ vest trắng lịch lãm hắn mặc. Băng nhìn ra, hắn cúi đầu chào lần nữa
- Từ giờ tôi sẽ là quản lý của cô chủ!
Khang cười khẩy:
-Cô chủ sao? Ngươi đang ở đây nói cái quái gì thế, thằng khốn! – Khang có vẻ không ưa tên kia.
Nhưng tay “quản lý mới” có vẻ không để tâm lời Khang
- Phòng của cô chủ đã được chuẩn bị. Cô chủ theo tôi!
Băng nhìn theo hướng tay quản lý chỉ, định bước đi, nhưng nhỏ khựng lại, nhìn Khang:
- Anh muốn tôi hơn hay muốn sự nghiệp hơn?
- Em nói gì?
- Hay cả hai? Tôi… sẽ không để anh có được bất cứ thứ gì!

Băng bước đi cùng tay quản lý, nhỏ thừa biết hắn là kẻ dưới của Lâm Chấn Đông, và chắc hẳn là 1 kẻ rất trung thành.
Khang vẫn đứng như trời trồng ở đó, cậu không tin vào tai mình…
- Vậy ra… em thật sự muốn tranh vị trí ấy với ta? – Khang bật cười – Thú vị thật!


- Lâm Chấn Đông muốn ngươi “chăm sóc” ta?
- Công việc của quản lý rất nhiều, thưa cô chủ!
- Ngươi tên gì?
- Zan Seven!


Chap 68


Wind rút xi lanh từ tay Phong, hắn tiêm cho cậu chủ một liều mạnh thuốc giảm đau.
Phong dựa đầu vào tường, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
Cơn đau đang dịu đi… Rõ ràng thứ nọc rắn loãng đưa vào tim cậu đã phát tác. Nó sẽ từ từ phá hủy quả tim và đưa cái chết tới một cách đau đớn và chậm rãi.
- Em sẽ liên lạc với các bệnh viện lớn để tìm cách chữa trị
- Thôi đi! Ông ta sẽ biết…
- Chuyện ông chủ thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là tính mạng cậu chủ ngày càng bị đe dọa! Xuất huyết chắc chắn là tình trạng đã quá nguy kịch!
- Không có cách chữa đâu! Đừng mất công!
- Em thật sự không hiểu cậu chủ phải hi sinh đến thế này vì điều gì nữa? Cô ta sao? Cô ta là gián điệp và tiếp cận cậu chủ có mục đích!
- Ngươi không hiểu gì về cô ấy…
- Cậu chủ quá si tình rồi! Cô ta chẳng coi cậu là gì! Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi! Loại con gái đó…
- Im đi!
Wind thở dài, đứng dậy.
-Dù bằng cách nào thì em cũng phải cứu cậu chủ. Còn nữa, ông chủ cho gọi vào 9h tối nay, có lẽ bàn về kế hoạch vừa thất bại, và có lẽ… cả “cô chủ mới” cũng sẽ đến! … Nhưng nếu cậu chủ mệt và không muốn đối diện thì khỏi cần, em đã nói với ông chủ cậu gặp vấn đề về sức khỏe.
… Mình Phong giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhớ người con gái ấy, nhớ mái tóc mềm, nhớ đôi môi đầy hấp lực… Hận thù trong Băng quá lớn, có lẽ tình yêu của cậu không đủ để hóa giải. Nhưng lúc này, Phong cũng nhận ra dù Băng có lựa chọn cậu thì cậu cũng không thể bảo vệ nhỏ nữa… Cậu hiểu cơ thể trụ được thêm bao lâu…


- Không- thể- nào!!!
- Bấn loạn! Bấn loạn! Có tin nổi không? Con bé đó là con gái của ông chủ??
- Và sẽ là cô chủ của chúng ta! Nó sẽ “diệt” mình chết mất. Không! Không! Tao không tin!!
- Khu biệt thự này còn có gì gọi là dễ tin nữa. Đến Thụy An còn là gián điệp. Kinh sợ! Nằm mơ cũng không tưởng tượng ra!
- Có khi nào không nhỉ? Nó sẽ cho người… trừ khử hết chúng ta??
- Trời ơi..,
Cheng…
Đám giúp việc im bặt. Chấn Khang vừa đập con dao cắt xuống bàn.
- Có im hết đi không?!
- Bọn em xin lỗi, cậu chủ!
- Bọn em xin lỗi!
Khang ném con dao và cái nĩa lên bàn, chống hai tay lên và ôm đầu. Cậu chẳng còn tâm trí trừng phạt đám giúp việc.
- Sheeply!!- Theo phản xạ, cậu định gọi quản lý để yêu cầu một trò tiêu khiển. Nhưng sau khi gọi, cậu mới ra Sheeply đã chết.
- Mẹ kiếp! Thật giả lẫn lộn! Không còn biết tên nào trung thành thật nữa… Sao lại khó chịu thế này!


Zan Seven nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn tối. Hắn đang đợi Băng ra.
Cạch… Rốt cuộc nhỏ cũng mở cửa và ra ngoài. Zan cúi đầu, lúc ngẩng lên hắn sững người.
Trông Băng quá khác lúc đầu tiên hắn gặp. Vừa là một cô gái thuần khiết, thánh thiện và có vẻ yếu ớt, giờ trở thành y như một cô chủ nhà giàu thực sự. Mái tóc dài vén sang bên và cột lỏng. Chiếc váy đen bó sát người dài ngang đầu gối, đẹp và quyến rũ. Khác biệt nhất là gương mặt trang điểm, mắt đánh khá đậm làm Băng trông sắc xảo và thông minh hơn. Nhưng vẫn ánh mắt băng lãnh và đôi môi mềm màu cánh hồng làm “say” kẻ khác. Lần đầu tiên Zan cảm thấy một xúc cảm le lói trong trái tim, là rung động hoặc hơn thế. Hơn 10 năm qua, hắn là tên sát thủ giết người không ghê tay, là tên máu lạnh trung thành và chỉ biết trung thành của Lâm Chấn Đông. Nhưng trước Băng, Zan vẫn chỉ là một thằng đàn ông!
- Tới giờ ăn tối rồi, chúng ta sẽ tới phòng ăn.
Băng lướt qua người hắn và đi trước…
- Ngươi không ăn sao?
- Tôi sẽ ăn sau. Giờ thì chưa đói, thưa cô chủ!
- Đói hay không liên quan tới ta à!
- Gì… - Zan buột miệng, nhưng hắn lập tức làm bộ cung kính lại – À không, cô chủ không cần quan tâm tới tôi!
Hắn cúi đầu, lẩm bẩm… “Cô ta là kiểu gì vậy…”

Ketttt…
Chúc cô chủ một bữa tối ngon miệng!- Đám giúp việc đồng thanh. Băng không chú ý lắm và bước vào.
Khang dừng ăn và nhìn lên. Cũng như Zan, cậu sững người…
- Em…
Zan kéo ghế, Băng ngồi xuống, phong thái không khác một tiểu thư quyền quý.
- Có vẻ thế này giống bộ mặt thật của em hơn! Tệ thật, ta lại thích em để mặt mộc hơn.
- Ăn xong chưa? – Băng cầm dao và nĩa lên, dửng dưng hỏi.
- Gì kia? Em… - Khang không lạ với kiểu nói chuyện xấc xược của Băng nhưng vẻ cô chủ bề trên kia làm cậu thấy khó chịu. Dù đang dở bữa, Khang cũng đứng dậy
- Nhìn em thì ta cũng chẳng ăn ngon được! – Khang bước khỏi bàn
- Cậu chủ! – Zan lên tiếng- Ông chủ cho gọi lúc 9h tối nay, bàn chuyện!
- “Cô em gái” của ta cũng đến à?
- Vâng!
Khang chợt cười, hơi quay đầu nhìn Băng
- Không ngờ lại có ngày người tranh giành địa vị với ta là em. Nhưng cảm giác cũng thú vị lắm. Chờ đấy, sau khi ta có được vị trí thừa kế, ta sẽ có em!
Đám giúp việc sững sờ… Một cô lắp bắp trong miệng “ Là… là loạn luân sao?”
Khang bước qua chỗ Zan Seven, cậu liếc nhìn hắn:
- Cẩn thận! Là hoa hồng có gai đấy…

Lên Đầu Trang

TRANG 23